XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

bình thường trở lại. Kim Phượng biết rõ,

nàng nên cảm kích Đoàn Vân Chướng. Giống như năm đó ở trên lớp học của

Ngụy thái phó cũng thế, Đoàn Vân Chướng ‘làm việc nghĩa không được chùn

bước’, gánh vác trách nhiệm giúp nàng. Nhưng nàng lại không thể làm rõ

tâm tình của mình đối với hắn là như thế nào. Nàng không e ngại hắn,

không ghét hắn, nhưng rất khó có thể thật lòng thật ý cảm kích hắn.

Đoàn Vân Chướng có phải là người tốt không? Không phải nha. Chỉ những lúc

tâm tình tốt hoặc đang có mưu đồ, hắn mới có thể đối xử tốt với nàng.

Nàng rất rõ ràng.

Chớp mắt một cái đã vào thu, cũng đến lúc cung

nhân cũ xuất cung. Phải rời đi, ngoại trừ Tố Phương, còn có mười lăm năm thanh xuân của Kim Phượng.

Chưa đầy một năm, vóc dáng Đoàn Vân

Chướng liền nhảy vọt cao lên hai cái đầu. Vốn dĩ, đỉnh đầu của Kim

Phượng cũng cao đến chóp mũi Đoàn Vân Chướng. Nhưng hôm nay, dù nàng có

ngước mắt nhìn lên cũng chỉ có thể trông thấy cái cằm của hắn.

Trưởng thành, đối với Đoàn Vân Chướng mà nói, không chỉ là vóc dáng cao lên

không thôi. Khi Kim Phượng rốt cuộc có chút thời gian rảnh rỗi thì Đoàn

Vân Chướng lại bận rộn. Vì kỳ thi Hương ba năm diễn ra một lần, lại bắt

đầu.

Đại học sĩ Hàn Lâm Viện, Chu đại tài tử ‘việc nhân đức không nhường ai’ đứng ra đảm nhiệm chủ khảo thi Hương.

Đoàn Vân Chướng nhìn ba phần bài thi, nhíu mày.

Tác giả của ba bài thi này, theo thứ tự là: Sài Thiết Chu, Ngư Trường Nhai, Túc Kính Đường. Đây là danh sách Chu đại tài tử báo lên, nhưng bài danh cụ thể thế nào vẫn còn đang tranh cãi, cho nên Chu đại tài tử tấu thỉnh hoàng đế định đoạt.

Đoàn Vân Chướng có phần thưởng thức Ngư

Trường Nhai hơn. Người này chữ viết chững chạc, sách luận tinh tế, suy

nghĩ chu đáo. Chu đại tài tử lại tương đối thích Túc Kinh Đường, bởi vì

người này văn từ đẹp hơn, phù hợp với sở thích thẩm mỹ của Chu đại tài

tử.

Nhưng Đoàn Vân Chướng lại nhìn thấy, bên cạnh cái tên Sài

Thiết Chu có một đoạn chữ đỏ nho nhỏ: Có thể đứng đầu bảng. Đó là lời

phê của Thủ phụ nội các, Uy Quốc Công Lưu Hiết đại nhân.

Phụ thân của Sài Thiết Chu là Sài An Chi, hiện đang đảm nhiệm Lễ Bộ Thị Lang, mười năm trước là học trò của Lưu Hiết.

Đoàn Vân Chướng vô cùng nhức đầu. Hắn không muốn làm trái ý của Lưu Hiết, mà Ngư Trường Nhai hắn cũng không muốn bỏ.

Đêm khuya, hoàng hậu nương nương bưng một chung canh gà đi vào Hiên La Điện.

Từ sau sự kiện canh gà bỏ muối lần trước, Đoàn Vân Chướng ra lệnh cho Kim

Phượng phải học cách hầm canh gà. Cho đến hôm nay, Kim Phượng tin tưởng

mình không cần nếm cũng có thể nêm được canh gà mặn nhạt vừa phải.

“Hoàng thượng, uống canh đi.” Kim Phượng đích thân đưa chung canh gà lên, vừa

duỗi đầu nhìn bản tấu chương trong tay Đoàn Vân Chướng.

Đoàn Vân Chướng chưa rời mắt khỏi tấu chương, tiếp nhận nguyên chung canh gà, uống một ngụm.

Kim Phượng nhíu mày. “Thìa ở chỗ này.”

Đoàn Vân Chướng cũng không để ý đến nàng, tùy tiện đặt chung súp lên bàn.

Kim Phượng chỉ đành thở dài, sửa sang lại tấu chương cùng giấy tờ hỗn loạn

trên bàn, trong miệng cứ lầm bầm lảm nhảm: “Rõ ràng không thích uống

canh gà, vẫn cứ thích hành hạ người ta…”

Đoàn Vân Chướng thò hai

mắt ra khỏi tấu chương: “Hoàng hậu, trẫm cho rằng nàng thành tâm thành ý vì trẫm mà đích thân nấu chung canh này.”

Kim Phượng trầm mặc một hồi, rốt cuộc không cam tâm nói: “Thần thiếp đương nhiên là thành tâm thành ý.”

Đoàn Vân Chướng hài lòng, tiếp tục trở về đọc tấu chương.

Kim Phượng cũng duỗi đầu quét xem vài lần, quét đến cái tên, không khỏi sững sờ.

“Ngư Trường Nhai?”

Đoàn Vân Chướng gật gật đầu, thở dài. “Trẫm vốn định chọn hắn đứng tên kim khoa. Đáng tiếc…”

“Ngư Trường Nhai, là người nơi nào?”

“Hình như là người kinh thành.” Đoàn Vân Chướng chú ý nhìn nàng một cái. “Sao vậy?”

“Không có.” Kim Phượng cười cười. “Chẳng qua là cảm thấy cái tên này nghe rất

đáng yêu, không để ý sẽ gọi lộn thành ‘Cá Mọc Răng’.”

Nàng nhớ

mang máng hồi trước lúc học tư thục, đã từng đuổi theo tiểu thư sinh

ngốc đang gật gù đắc ý đi ở đằng trước, kêu gọi rất nhiều lần: Cá Mọc

Răng, Cá Mọc Răng!

Tựa như hôm qua, tựa như chỉ mới hôm qua a. Tiểu thư sinh ngốc ấy cũng muốn làm trạng nguyên lang rồi.

Đoàn Vân Chướng trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt đờ ra ngây ngốc hiếm có.

“Hoàng hậu, hoàng hậu, kêu trẫm gọi nàng thế nào mới tốt đây?” Hắn thở dài, khóe môi lại mang theo một nụ cười.

Hắn xem tấu chương làm đau đầu người khác một chút, lại nhìn Kim Phượng một chút, đột nhiên phúc chí tâm linh (phúc đến thì lòng cũng sáng ra):

“Hoàng hậu, nàng xem hai người Ngư Trường Nhai và Sài Thiết Chu này,

nhìn vào cái tên mà nói, cái tên nào có thể làm trạng nguyên?”

Kim Phượng suy nghĩ một chút, nói: “Kỳ thật… Thần thiếp cảm thấy, Trạng

Nguyên cùng Bảng Nhãn cũng không khác nhau bao nhiêu… Có điều, cái tên

Sài Thiết Chu, nếu đã gọi là Thiết Thuyền, hậu trường có lẽ cứng rắn hơn Cá Mọc Răng một chút, nhỉ?”

Đoàn Vân Chướng sững sờ.

“Hoàng thượng, dạo này, rất nhiều chuyện đều phải xem đến hậu trường.” Kim Phượng nghiêm trang.

Đoàn Vân Chướng cười to.

Kim Phượng