
ậu, đây là…”
“Hoàng nhi, ngài đã bệnh nặng như vậy, còn muốn dối gạt mẫu thân hay sao? Nói
cho mẫu hậu biết đi, ai đã đẩy ngài xuống Thái Dịch Trì?” Thái hậu khó
nén phẫn nộ, mắt đục đỏ ngầu.
Đoàn Vân Chướng ngẩn ra, phản ứng
đầu tiên là tìm kiếm Tiểu Tôn Tử, lại tìm không thấy bóng dáng y đâu.
Ánh mắt hắn lại đảo qua trước long sàng, chỉ thấy Kim Phượng bưng một
chén sứ long tuyền, mặt xanh mét đứng trước giường.
Thái hậu theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn sang: “Hoàng nhi bệnh nặng như vậy, ngay cả
hoàng hậu cũng không đành lòng, còn đặc biệt tự mình hầm canh gà dâng
đến cho ngài bổ thân.” Nói đến đây, thái hậu tán thành nhìn Kim Phượng
một cái.
Ánh mắt Đoàn Vân Chướng sắc bén như mưa tên, bắn thẳng về phía Kim Phượng. Kim Phượng rụt rụt đầu.
Đoàn Vân Chướng không hề dời mắt, chậm chập nói: “Tiểu Tôn Tử đâu?”
“Không cần tìm hắn, Tiểu Tôn Tử hầu hạ không chu đáo, ai gia đã sai người dắt hắn ra ngoài phạt roi rồi.”
Đoàn Vân Chướng sững sờ. “Mẫu hậu.”
“Hoàng nhi, ngài nói cho mẫu hậu biết, rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy, lại
dám ám hại hoàng thượng?” Vẻ mặt thái hậu rất nghiêm túc.
Kim Phượng lại càng rụt đầu lợi hại hơn.
Đoàn Vân Chướng hừ lạnh một tiếng, quét qua một lượt những người đang quỳ
bên dưới, ánh mắt dừng lại trên người Kim Phượng lâu nhất.
Một lúc sau, hắn nói: “Mẫu hậu, là hoàng nhi không cẩn thận, tự té xuống.”
Kim Phượng kinh ngạc, suýt nữa đã quật ngã chén canh gà hầm cả đêm trên tay.
“Hoàng nhi!”
“Nếu có người ác ý đẩy hoàng nhi xuống đó, y sẽ để mặc cho hoàng nhi tự mình bò lên hay sao?”
Thái hậu không nói.
“Mẫu hậu, vì sao phải vì sai lầm của hoàng nhi mà giận chó đánh mèo, đánh lên đầu người khác chứ?”
Sau khi sốt cao cả đêm, thần sắc của Đoàn Vân Chướng có chút mệt mỏi.
“Mẫu hậu, hoàng nhi cũng không đáng lo ngại. Ngài không cần phải lo lắng,
bảo trọng phượng thể quan trọng hơn. Người đâu, mang Tiểu Tôn Tử về đây, trị thương thật tốt cho hắn.”
Thái hậu tinh tế nhìn con trai, trông thấy vẻ thong dong của hắn, sự nông nóng trong lòng bà cũng từ từ bình phục.
Kim Phượng vội vàng trợ giúp. “Thái hậu, ngài khổ cực cả buổi rồi, mau về
nghỉ ngơi sớm đi. Thần thiếp ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng là được.”
Thái hậu có vẻ không tin lắm, quét mắt nhìn Kim Phượng một cái, nhưng cũng không nói gì.
Tiễn thái hậu về xong, Đoàn Vân Chướng cùng Kim Phượng đều đồng loạt thở
phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lưu Bạch Ngọc quỳ trước giường điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu lên, đang định nói gì đó, Đoàn Vân Chướng đã phất phất tay
nói: “Các ngươi lui xuống cả đi, để cho trẫm thanh tĩnh một chút.”
Mọi người đành phải lui ra.
Nhưng Đoàn Vân Chướng lại thòng thêm một câu. “Hoàng hậu ở lại.”
Mặt Kim Phượng liền biến sắc, đành phải nhận mệnh, bưng chén sứ lên.
Không có ai phát hiện, sắc mặt của Lưu Bạch Ngọc lại còn khó coi hơn cả Kim Phượng.
******
Đuổi hết đám người nhàn rỗi xong, Đoàn Vân Chướng bắt đầu dùng ánh mắt lăng trì Kim Phượng.
Kim Phượng chê cười giơ thìa lên. “Hoàng thượng, uống canh đi.”
Đoàn Vân Chướng sao chịu dễ dàng buông tha nàng.
“Hoàng hậu, nàng nói đi, chuyện này phải giải quyết hậu quả như thế nào?”
Kim Phượng cúi thấp đầu. “Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng, hoàng thượng
vừa rồi đã giải quyết hậu quả rất tốt, vô cùng thánh minh.”
Đoàn Vân Chướng cắn răng. “Lưu Hắc Bàn, quỳ xuống cho trẫm!”
Kim Phượng ngoan ngoàn quỳ xuống.
“Lưu Hắc Bàn, ngươi đẩy trẫm xuống nước, đáng tội khi quân, còn có ý đồ mưu hại trẫm, ngươi có biết tội của ngươi không?”
“…”
“Sao ngươi không nói lời nào?”
“Hoàng thượng, vừa rồi không phải ngài mới nói, ngài tự mình trượt chân rơi
xuống nước sao. Quân vô hí ngôn.” Kim Phượng thành tâm thành ý nói.
Đoàn Vân Chướng cứng họng, uất khí chất đầy trong bụng không phát ra được.
“Lưu Hắc Bàn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ trẫm?”
Kim Phượng ngẩng đầu, vô cùng sùng kính mà nói: “Hoàng thượng, thần thiếp
không sợ ngài, thần thiếp tôn kính ngài. Ở trong lòng thần thiếp, ngài
tựa như thiên thần, như Phật Tổ, như thánh nhân anh tuấn đến từ thời
Viễn Cổ. Lòng kính ngưỡng thần thiếp đối với ngài cuồn cuộn như nước
sông…”
“Ngươi câm miệng lại cho trẫm!” Đoàn Vân Chướng nâng trán.
“Trẫm chỉ muốn ngươi nói một lời xin lỗi, bộ khó đến vậy hay sao?”
“Lòng biết ơn của thần thiếp đối với hoàng thượng, cũng cuồn cuộn như nước sông…”
“Đủ rồi…” Đoàn Vân Chướng rên rỉ. “Đứng lên, trẫm muốn uống canh gà.”
Vì vậy, Kim Phượng ngoan ngoãn đứng dậy, dâng thìa canh đến bên môi Đoàn Vân Chướng.
“Khoan đã…” Đoàn Vân Chướng chần chờ một chút, “Ngươi mới vừa nói, canh gà này do tự tay ngươi làm?”
“Kỳ thật… là do Tố Phương làm…” Kim Phượng tỏ vẻ xấu hổ, hiếm khi nói một câu thành thật.
Đoàn Vân Chướng lúc này mới thanh thản tâm hồn, nuốt vào một thìa canh gà.
Ngay lập tức, sắc mặt của hắn bỗng hiện lên đủ mọi màu sắc, vô cùng quỷ
dị.
Kim Phượng mỉm cười, nói nốt phần lời chưa nói hết: “Là Tố Phương Làm, thần thiếp chỉ phụ trách bỏ muối.”
Đoàn Vân Chướng cảm thẩy, Lưu Hắc Bàn thật sự là khắc tinh của đời hắn.
******
Một trận phong ba, cứ như vậy mà