
ến tao nhã nho nhã.
“Không tốt sao?”
Thanh lại hỏi lại.
Tô Tiểu Tiểu hí mắt đáp: “Hoàn hảo. Ngươi ngẫu nhiên
bá đạo một chút, ta vẫn còn có thể nhận.”
Nếu như là luôn luôn bá đạo như vậy, nàng thật thật sự
chịu không nổi.
Khi nàng còn ở hiện đại, bạn thân của nàng cũng có một
nam nhân như vậy.
Vô luận làm cái gì đều nhất định phải báo cáo với hắn,
không cho phép nói chuyện cùng nam nhân khác, không cho phép cười cùng nam nhân
khác, phải cách nam nhân khác khoảng từ một thước trở lên! Không cho phép ăn
mặc quá mức bại lộ, không cho phép mang trang sức rêu rao!
Trời ạ!
Đây quả thực chính là điển hình của việc quá độ muốn
giữ lấy! ! (vịt: ta thì cảm thấy đấy là không tự tin
về bản thân thì đúng. Ko tự tin giữ đc người yêu đây mà)
Bá đạo đến làm cho người ta khó có thể chịu được!
Cuối cùng là Tô Tiểu Tiểu nhịn không được, nàng thay
trời hành đạo, đi giúp cô bạn thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đập cho người
nam nhân kia một trận, như thế mới tốt hơn đôi chút.
Ngô. Bất quá nàng nghĩ, dựa theo tính cách của Thanh,
hắn nhất định sẽ không như vậy.
Ngẫu nhiên bá đạo, vẫn là thật hấp dẫn.
Tô Tiểu Tiểu kiễng đầu ngón chân, hôn hôn hai má
Thượng Quan Thanh.
“Hì hì, Thanh, kỳ thật ngươi biểu hiện ra một mặt bá
đạo thì ta cũng cố gắng thích.”
Thượng Quan Thanh cười cười: “Thật sao?”
Tô Tiểu Tiểu gật đầu.
“Ân.”
Thượng Quan Thanh không hề nói gì, chẳng qua sau khi
hai người dùng xong đồ ăn sáng, Thượng Quan Thanh bỗng nhiên nói: “Tiểu Tiểu,
ngươi chuẩn bị một chút, thêm vài ngày nữa, chúng ta trở về Bình Thành.”
“A? !”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt: “Nhanh như vậy?”
Thượng Quan Thanh nói: “Có sao?”
Tô Tiểu Tiểu nghĩ tới cửa hàng bản thân mình dùng
thiệt nhiều bạc mới mua được …
Nghĩ tới Tô Thiển Thiển, nghĩ tới Vân Thư …
Nghĩ tới kế hoạc kiếm tiền lớn của nàng …
Nàng mân mím môi, nói: “Thực sự không có. Nhưng là …”
Nàng chần chờ một chút, sau đó mới lên tiếng: “Ta còn
có một số việc …”
Thượng Quan Thanh híp híp mắt: “Còn chuyện gì?”
Tô Tiểu Tiểu lại mấp máy môi, lúc trước nàng suýt đem
chuyện cửa hàng quên mất, ngày hôm nay nói muốn đi mới đột nhiên nhớ tới. Sau
đó Tô Tiểu Tiểu mới nghĩ tới một việc.
Chính là nàng còn không có cùng Thanh nói chuyện cửa
hàng đó của nàng …
Kỳ thật nàng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao ở cổ đại,
đi làm thương nhân là chuyện thật mất mặt chồng …
Cho nên Tô Tiểu Tiểu không biết nên nói hay là không
nên …
Tựa hồ nhìn ra Tô Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi, Thượng
Quan Thanh ôn nhu nói: “Tiểu Tiểu, ngươi muốn nói cái gì? Vô luận gặp được khó
khăn gì, ta cũng sẽ giúp cho ngươi, ngươi là thê tử của ta.”
Những lời này không thể nghi ngờ chính là một nắm
thuốc an thần, Tô Tiểu Tiểu mở miệng nói: “Thanh, ngươi còn nhớ lần thứ hai gặp
mặt của chúng ta, lúc mà ta đang ở trong tiệm cầm đồ cầm đồ vật này nọ không?”
Thượng Quan Thanh gật gật đầu.
Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nói: “Khụ, lúc trước không phải
ngươi cũng cho ta rất nhiều bạc đúng không? Khi đó, ta đúng là lúc trộm chuồn
ra cung, ta vốn nghĩ là mua một gian cửa hàng, sau đó làm một chút sinh ý nhỏ,
chờ sau khi chạy ra hoàng cung, là có thể tự mình nuôi sống mình.”
Tô Tiểu Tiểu nói đến đây, giương mắt nhìn nhìn Thượng
Quan Thanh.
Thượng Quan Thanh cũng đang yên lặng nhìn nàng.
Nàng chẳng biết tại sao, đột nhiên sinh lòng khiếp
đảm, cảm thấy nếu nói thêm gì nữa, Thanh nhất định sẽ mất hứng …
Nhưng là, vừa nghĩ tới cửa hàng đó là nàng tân tân khổ
khổ có được.
Nàng lại cảm thấy không đáng.
Hôn nhân cùng sự nghiệp, cái gì nàng cũng đều mơ
tưởng.
Vì thế, Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí
nói: “Thanh, ngươi không phải muốn chậm vài ngày nữa mới đi về sao? Cho nên ta
muốn đi xem cửa hàng của ta, thuận tiện xử lý một chút.”
Thượng Quan Thanh trầm mặc một hồi, sau đó hắn mới
cười nói: “Thì ra là thế. Xem ra, cho dù Tiểu Tiểu không có ta, cũng có thể có
cuộc sống rất tốt đâu.” (vịt: ta cảm thấy có mùi
giận dữ ở đây. Có nàng nào cảm thấy giống ta không???)
Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến Thượng Quan Thanh đang
khen nàng, nên cũng nói cái gì.
Nàng cười hắc hắc.
“Cũng tàm tạm.”
Thượng Quan Thanh cười nhạt: “Một khi đã như vậy,
ngươi liền đi nhìn một chút đi. Ta cũng không phải là người không biết lý lẽ,
Tiểu Tiểu ngươi không phải là người nơi này như chúng ta, tự nhiên là không
giống người thường rồi.”
Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc: “Ừ.”
Thượng Quan Thanh cúi đầu hôn một chút Tô Tiểu Tiểu:
“Ta có một số việc phải làm, không thể đi cùng ngươi được.”
Tô Tiểu Tiểu loan mi cười.
“Hảo.”
Qua không lâu sau, Thượng Quan Thanh đi ra ngoài.
Mà Tô Tiểu Tiểu thay đổi quần áo, tận lực ăn mặc sao
cho không quá nổi bật, sau đó cũng ra ngoài.
Mới ra cửa phủ đệ, một chiếc xe ngựa đã dừng ở bên
ngoài.
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Lúc này, xa phu trên mã xa nhảy xuống.
“Vương Phi, tiểu nhân tên là A Thái, sau này làm xa
phu của ngài. Ngài sau này muốn đi chỗ nào cứ việc phân phó A Thái là được
rồi.”
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu.
“Hảo.”
Trong lòng nàng thầm nghĩ: Chậc chậc nha, Thanh