
ũng đã phát giác được, giương mắt vừa
nhìn.
Đúng lúc nhìn thấy ánh mắt tràn ngập nhu tình của
Thượng Quan Thanh.
Hai người không hẹn mà cùng nhoẻn miệng cười nói:
“Sớm”.
Dứt lời, cả hai lại là nhất tề sửng sốt.
Cuối cùng ánh mắt đều là tràn đầy ý cười.
Thượng Quan Thanh nhẹ nhàng mà vỗ về Tô Tiểu Tiểu,
“Đêm qua thực vất vả nàng…”
Dừng một chút, hắn nói tiếp, “Ta không biết đêm qua
lại là…”
Này còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tiểu có chút mất hứng.
“Chàng không phải biết rõ sao?”
Thượng Quan Thanh ngẩn người.
“Biết cái gì?”
“Thượng Quan Mặc chưa từng có chạm qua ta nha.”
Thượng Quan Thanh trầm mặc.
Thực sự là hắn không biết…
Thẳng đến tận tối hôm qua trong tích tắc lúc tiến vào
ấy, hắn cảm giác được có trở ngại thì mới biết được sự thực này.
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút đau lòng.
“Thanh, nếu như ta toàn tâm toàn ý yêu một người, ta sẽ đem mình nguyên vẹn
giao cho hắn. Mà chàng chính là người ta toàn tâm toàn ý yêu.”
Thượng Quan Thanh cúi đầu hôn lên tóc mai Tô Tiểu Tiểu, “Ngốc, chỉ cần hiện tại
nàng là của ta, cho dù là không còn nguyên vẹn, ta cũng không sao. Ta chỉ quan
tâm đến nàng hiện tại, những gì đã qua, với ta không quan trọng, ta chỉ muốn
nắm giữ thật chặt hiện tại cùng tương lai.”
Tô Tiểu Tiểu nghe xong, hết sức cảm động.
Cho dù là ở thời hiện đại, tám trên mười nam nhân đều là sẽ để ý đến một cái
màng, một cái màng trinh chết tiệt!
Tới thời cổ đại, Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến hẳn là một trăm phần trăm nam nhân đều
sẽ để ý.
Mà nàng gặp được Thượng Quan Mặc chính là một cái ví dụ tuyệt hảo.
Vì vậy, nàng nghĩ tới Thanh hẳn là cũng sẽ như thế.
Cho nên nàng mới có thể cố gắng hết sức để bảo vệ trinh tiết, không muốn cho
Thượng Quan Mặc động vào, như vậy, giữa hai người mới có thể không có chuyện gì
tiếc nuối.
Nhưng mà.
Bây giờ nghe Thanh nói như vậy, nàng mới biết được Thanh của nàng vẫn luôn luôn
nghĩ thân thể của nàng sớm đã thuộc về Thượng Quan Mặc.
Chính là, hắn lại có thể vẫn đối xử tốt như vậy với nàng, vẫn nói…., phải lưu
lại đến đêm tân hôn động phòng hoa chúc của hai người.
Thanh có thể không thèm quan tâm quá khứ của nàng…
Tô Tiểu Tiểu cảm động muốn rơi lệ!
“Thanh.”
Thượng Quan Thanh cười cười, hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu Tô Tiểu Tiểu.
“Nha đầu ngốc.”
Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà ôm nhau dưới những tia nắng ban mai.
Thẳng đến khi Thượng Quan Thanh liếc đến vết máu trên giường, hắn mới đứng dậy,
nói với Tô Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, ta ở trong sách đã từng xem qua, nữ nhân sau
đêm đầu tiên khi tắm rửa, thân thể sẽ rất đau nhức, cần có người trợ giúp.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe. “Sách?”
Thượng Quan Thanh gật đầu.
“Là nha.”
“Sách gì?”
Thượng Quan Thanh trên mặt bỗng nhiên có một mạt đỏ bừng rất khả nghi.
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng từ trên giường ngồi bật dậy, rồi
sau đó ôm lấy cánh tay Thượng Quan Thanh.
“Ha ha, Thanh, mau nói cho ta biết, chàng đêm qua dũng mãnh như thế có phải hay
không vì xem đông cung!”
Thượng Quan Thanh mặt càng ngày càng đỏ.
Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy mà tâm thực vui mừng.
Chậc chậc.
Nam nhân này trên giường dũng mãnh, dưới giường ngây
thơ, thật sự là ngàn dặm mới tìm được một nha.
Tô Tiểu Tiểu nàng quả nhiên nhặt được bảo bối!
Thấy Thượng Quan Thanh mặt càng ngày càng hồng, Tô
Tiểu Tiểu tiếp tục trêu chọc.
“Phu quân đại nhân, ngươi nhìn thấy người thật hay là
đông cung đây?”
Thượng Quan Thanh nghe được “Phu quân” hai chữ thì
trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp, nhưng ở nghe được người thực hay
đông cung thì sắc mặt lại đỏ lên.
Hắn nói: “Cô nương trong thanh lâu rất đồi phong bại
tục! Tiểu quan trong Tướng công quán lại càng đồi phong bại tục! ! ! !” (thỏ:
Này phải chăng là anh xem người thực diễn a???)
Nói đến chỗ này thì Thượng Quan Thanh có chút nghiến
răng nghiến lợi.
Hắn nắm chặt tay Tô Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu, nàng nếu là
dám vào Tướng công quán, ta sẽ phạt nàng ba ngày ba đêm không xuống giường
được.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, nhất thời hai mắt tỏa sáng.
Nàng cười hì hì nói: “Không bằng hiện tại liền phạt ta
đi.”
Thượng Quan Thanh bất đắc dĩ cười cười.
“Nàng nha, cũng không biết như thế nào đã khỏe.”
Tô Tiểu Tiểu hôn lên hai má Thượng Quan Thanh.
“Có phu quân, ta mới không thèm đi Tướng công quán.
Tiểu quan tốt, cũng không bằng nổi một phần ngàn của phu quân.” Dừng một chút,
Tô Tiểu Tiểu hí hí mắt, “Bất quá đâu, nếu phu quân một ngày nào đó đi Thanh
lâu, ta nhất định cũng sẽ tới Tướng công quán mà hảo hảo hưởng thụ một phen.”
Thượng Quan Thanh trừng hai mắt.
“Tiểu Tiểu, không được phép!”
Tô Tiểu Tiểu cười dài.
“Chỉ cần chàng không đi Thanh lâu, ta sẽ tự nhiên
không đi Tướng công quán.”
Thượng Quan Thanh cười khổ một tiếng.
“Tiểu Tiểu, ta đi thế nào được đây? Nàng không phải
biết ta trừ nàng ra, nữ nhân nào cũng không chạm vào được sao? Từ lão thái thái
tám mươi, cho tới bé gái mới sinh ra đời, các cô nương có đến hàng ngàn hàng
vạn, nhưng ta chỉ có thể chạm vào một mình nàng.”
Tô Tiểu Tiểu không biết tại sao, lại đột nhiên nhớ tới
những lời của Trân ph