
i lúc trước.
“Nếu sau này Thanh gặp được một cô nương hắn có thể
đụng chạm mà không bị mẫn cảm, ngươi cho là hắn sẽ còn thích ngươi sao? Hừ,
ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi bất quá chỉ là cho hắn dùng tạm lúc này thôi.”
Biết rõ lời này của Trân phi phần lớn là nói nhảm,
nhưng là Tô Tiểu Tiểu sắc mặt vẫn ủ rũ xuống.
Thượng Quan Thanh rất nhanh liền đã nhận ra.
Trong mắt của hắn có chút lo lắng.
Hắn hỏi: “Tiểu Tiểu, làm sao vậy? Vẫn còn đau sao? Ta
kêu người mang nước nóng tới cho nàng tắm rửa.”
Tô Tiểu Tiểu lắc lắc đầu.
Nàng cắn cắn môi dưới, đưa mắt liếc nhìn Thượng Quan
Thanh, muốn nói lại thôi.
Thượng Quan Thanh vội vàng hỏi: ” Tiểu Tiểu, làm sao
vậy? Là không thoải mái sao?”
Tô Tiểu Tiểu lại lắc đầu.
Thượng Quan Thanh sắc mặt lúc này có chút ngưng trọng,
hắn nói: “Tiểu Tiểu, chúng ta bây giờ đã là phu thê. Chúng ta đã bái đường,
uống rượu giao bôi, chuyện của nàng liền là chuyện của ta… Nàng có chuyện gì
khó nói sao?”
Tô Tiểu Tiểu nghe được hai chữ “phu thê”, trong lòng
không khỏi thả lỏng một chút.
Nàng hít sâu một hơi.
Sau đó nói: “Thanh, ta hỏi chàng một vấn đề.”
Thượng Quan Thanh trong mắt như cũ là tràn đầy lo
lắng.
“Tiểu Tiểu, nàng nói đi.”
Tô Tiểu Tiểu lại hít sâu một hơi, nàng nói: “Thanh,
nếu như sau này chàng gặp được một cô nương khác chàng có thể chạm vào… Chàng
vẫn còn thích ta sao?”
Thượng Quan Thanh sửng sốt, sau đó trầm mặc.
Bầu không khí đột nhiên trở nên thập phần yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức Tô Tiểu Tiểu cảm thấy ngột ngạt.
Nàng nhìn sắc mặt Thanh, thấy hắn trầm mặc, trong lòng
có chút khó chịu.
Những lời nói của Trân phi lại hiện ra càng lúc càng
rõ ràng.
Những chuyện ngày đó nàng nói ra…
“Thanh mỗi ngày trước khi ngủ nhất định phải uống một
chén Bích Loa Xuân, bằng không nhất định sẽ không ngủ được.”
Tô Tiểu Tiểu bắt đầu ra sức nhớ lại.
Có điều…
Mọi chuyện thực tàn khốc.
Dường như Thanh buổi tối trước khi đi ngủ quả thực sẽ
uống một chén Bích Loa Xuân…
Như vậy, những lời Trân phi nói đều là sự thực sao?
Tô Tiểu Tiểu cảm giác mình trong nháy mắt rơi xuống
địa ngục.
Từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Cảm giác này khó chịu đến mức khiến cho Tô Tiểu Tiểu
nước mắt bắt đầu rơi.
Mà lúc này Thượng Quan Thanh nặng nề buông ra một
tiếng thở dài.
Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Tô Tiểu Tiểu, rồi
sau đó cúi đầu muốn hôn lên đôi mắt của nàng thì Tô Tiểu Tiểu lui về phía sau,
tránh khỏi cái hôn của hắn.
Thượng Quan Thanh thân mình cứng đờ.
Hắn buông một tiếng thở dài, lúc này, hắn ôm chặt lấy
Tô Tiểu Tiểu, không cho nàng lui về phía sau nữa.
Tô Tiểu Tiểu hít hít cái mũi.
Nàng buồn bực ngồi trong lòng Thượng Quan Thanh, cảm
thấy thực ủy khuất.
Thượng Quan Thanh lúc này mới mở miệng nói: “Nàng suy
nghĩ linh tinh cái gì? Ta thực nên phạt nàng. Ta nếu không thương nàng, không
thích nàng, làm sao có thể thú nàng? Nguyên nhân ta thú nàng, đương nhiên không
thể vì ta chỉ có thể chạm vào người nàng, nguyên nhân ta thú nàng chỉ có một,
vì nàng là Tô Tiểu Tiểu, độc nhất vô nhị Tô Tiểu Tiểu. Chỉ vậy thôi.”
Tô Tiểu Tiểu rầu rĩ nói.
“Vậy vừa rồi chàng vì sao phải nghĩ lâu như vậy? Ta
còn cho rằng chàng thực sự bị ta nói trúng rồi.”
Thượng Quan Thanh nói: “Ta cùng với nàng một chỗ đã
lâu như vậy, nàng thế nhưng lại cho rằng ta vì chỉ có thể chạm vào nàng nên mới
cùng nàng một chỗ, nàng nói, có nên phạt hay không?”
Tô Tiểu Tiểu lúc này mới nín khóc mà mỉm cười.
Ai, nữ nhân nha nữ nhân, trong tình yêu luôn luôn là
lo được lo mất như thế.
Tô Tiểu Tiểu từ trong lòng Thượng Quan Thanh ngẩng đầu
lên.
Nàng lại mỉm cười.
“Ân, nên phạt. Phạt ta ba ngày ba đêm không thể xuống
giường đi…”
Thượng Quan Thanh dở khóc dở cười.
Lúc này, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Nàng giận dỗi chu môi, sau đó nói: “Phu quân, muốn ta
không suy nghĩ linh tinh nữa, chàng sau này trước khi đi ngủ không được uống
Bích Loa Xuân!”
Tô Tiểu Tiểu nói như vậy, đương nhiên nguyên nhân
không chỉ vì Trân phi.
Mà là uống trà trước khi đi ngủ đối với thân thể thật
sự không tốt.
Vì phu quân của nàng, vì đời sau của hai người, lại vì
tâm lý của chính nàng, Thanh buổi tối không thể tiếp tục uống Bích Loa Xuân.
Thượng Quan Thanh vốn là sửng sốt, sau đó nói: “Hảo
hảo hảo, chỉ cần nàng không suy nghĩ linh tinh nữa, chỉ cần nàng không khóc, ta
chuyện gì cũng đều đáp ứng nàng.”
Tô Tiểu Tiểu cười hì hì.
“Thanh là hảo phu quân.”
Thượng Quan Thanh cười cười, rồi sau đó tùy ý khoác
lên người một bộ quần áo, đi ra ngoài gọi người chuẩn bị nước ấm.
Tô Tiểu Tiểu nằm nghiêng trên giường, hướng Thượng
Quan Thanh mà cười thực quyến rũ.
“Phu quân, chàng là đang có muốn hầu hạ ta tắm rửa
sao?”
Thượng Quan Thanh đi tới, bế Tô Tiểu Tiểu lên.
“Cũng tốt, nếu Vương phi đã nói như thế, bổn vương
nhất định phải hảo hảo hầu hạ Vương phi tắm rửa.”
Vì thế…
Một trận tắm này liền tắm tới ngày hôm sau…
Cũng đúng như lời A Nô, bọn họ tuyệt đối không ra khỏi
cửa!
Hai người lần đầu nếm thử tư vị của tình dục, trong
làn nước ấm, xích lõa va chạm, lửa dục