Polaroid
Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 10.00/10/293 lượt.

, ngươi mau đi tìm hiểu tương quan sự việc. Còn nữa, đi thăm dò cho ta vì sao Dã Nhân Tộc ở phương Bắc lại nhiều lần xâm phạm biên cảnh của ta,vì sao lại có tình huống này”.

- “Vâng”. Lưu Hồng đành phải lên tiếng trả lời rồi lui ra cùng tuyệt thế mỹ nhân ở sau lưng.

Khi thân ảnh hai người đã rời đi, trong tẩm điện chỉ còn lại một mình hoàng đế, bên ngoài không còn tiếng động của một ai.

—-

Trăng tròn trên cao, hoàng thượng đã đi vào giấc ngủ.

Minh Ân Hoa sau khi ngủ được một lát thì tỉnh lại. Nàng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, hai tròng mắt chớp chớp nhìn lên đỉnh giường, nhất

thời không biết đây là nơi nào, cũng không biết vì sao toàn thân lại vô

lực bủn rủn.

Chao đèn ở trên tường theo tấm vải lụa bị túm quăng sang bên trái,

khi tinh thần hồi phục được một chút, nàng cố gắng nhấc tay lên nhưng

như có sức nặng ngàn cân kìm lại. Đầu trì độn không có cách nào để suy

nghĩ được nên cũng không biết vì sao mình lại có hành động như vậy.

Tầm mắt nhìn đến cánh tay, cảm thấy có chút là lạ, lại không biết cảm giác quái dị này từ đâu mà có.

Sau đó, một khuôn mặt thon dài nam tính xuất hiện trước tầm mắt của

nàng, tay phải nàng giơ lên cao nhưng bị bắt lấy một cách nhẹ nhàng, bị

hắn vuốt ve thưởng thức chậm rãi , yêu thích không chịu buông tay.

Một lực đạo rất nhẹ làm cho Minh Ân Hoa toàn thân run run, bỗng

nhiên quay đầu lại, hai mắt trừng trừng, trong nháy mắt có sự kinh hãi,

không thể nào che giấu nhìn về phía bên cạnh, người đó có một khuôn mặt

tuấn tú.

Hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau, nếu nàng bất ngờ không kịp đề phòng, có thể sa lưới.

Phu quân của nàng là hoàng đế nằm ở bên ngoài, còn nàng nằm ở bên

trong. Tới khi ánh sáng chiếu vào đủ để đế vương nhìn thấy rõ ràng sự

thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt của nàng, còn lại nàng không cách nào

biết được hoàng đế giờ phút này này đang có biểu cảm gì khi nhìn nàng.

- “Hoàng Thượng…”. Nàng đột ngột lên tiếng, lại không biết nên nói hay làm gì bây giờ.

-”Nàng ngủ không an giấc cho lắm, trẫm đã nghĩ, nàng hẳn là sẽ không ngủ đến khi bình minh”.

”Là thần thiếp thất lễ. Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội…“

Vì sao nàng lại ngủ ở đây?! Quá tệ. Chuyện hoàng thượng ở trong phòng là thực, làm cho lòng của nàng tràn đầy ảo não, trên mặt lúc trắng lúc

hồng biến hóa không ngớt.

Khi nói đến việc thị tẩm cho đế vương, phi thiếp phải luôn luôn thanh tỉnh, cho dù có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa cũng phải ngủ muộn hơn

hoàng đế. Sáng sớm khi hoàng đế tỉnh giấc phải luôn luôn túc trực, hầu

hạ hoàng đế khi có lệnh. Đây là quy củ của hậu cung mà tần phi thị tẩm

phải thực hiện, mà, đối với nàng mà nói, khi có người nằm ở bên cạnh,

nàng không nên ngủ cũng không thể ngủ được.

Nhưng… Nàng đang ngủ. Khi đế vương thanh tỉnh, nàng vẫn đang ngủ.

Tử Quang hoàng đế mỉm cười, cầm cánh tay của nàng áp vào ngực mình,

những ngón tay mang theo sự ấm áp, thực ôn tồn chiếc cằm khẽ chạm vào

đầu nàng, một bàn tay còn thuận ý ôm nàng từ phía sau. Nàng không thể

khống chế mình, thân thể của nàng bỗng chốc cứng đờ nhưng rất nhanh đã

tự thả lỏng, tuy nhiên tim vẫn đập rất nhanh như đánh trống,cho dù nàng đã cố gắng hít thở thật sâu.

-”Ái phi, nàng gả cho trẫm, cũng đã được hai năm?“

-”Là hai năm, Hoàng Thượng.” Nàng thuận theo mà trả lời, thanh âm thật nhỏ như thủ thỉ,hơi thở phảng phất tỏa ra trong lồng ngực của Hoàng Thượng.

Tư thế quá mức thân mật này khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên

nhưng ít ra như vậy lại thích hợp, nàng không cần nhìn thẳng vào đôi mắt của đế vương. Biểu hiện của nàng có thể an toàn mà ẩn dấu trong khuôn

ngực của đế vương, cũng sẽ giúp cho mình có một khe hở để có thể tự hỏi

mình.

- “Trong hai năm nay kể từ khi đăng cơ do quá bận rộn, đối với hậu cung, trẫm cũng có nhiều vắng vẻ, thực sự trẫm cũng vô cùng mong muốn. Các vị ái phi ở chung thật là hòa thuận làm cho trẫm vô cùng vui mừng, lại nói tiếp, cũng là nàng giúp trẫm quản tam cung thật sự rất tốt”.

- “Hoàng Thượng quá khen rồi. Thần thiếp thật sự là lười nhác vô năng, đối với cung vụ không biết gì cả, hậu cung gọn gàng ngăn nắp là thật, nhưng thần thiếp không có chút công lao nào cũng là sự thật”. Nàng cẩn thận đáp.

-”Sao lại đối với trẫm khách khí như vậy. Nàng là chính thê của trẫm, ngày thường là mẫu nghi của thiên hạ, luôn luôn đoan chính. Lúc nào cũng ôn tồn, nếu còn khách khí như quần thần sẽ không khỏi làm cho đáy lòng ta cảm thấy khó chịu, nàng còn trẻ tuổi như vậy mà đã phải chịu rất nhiều áp lực…”. Thanh âm trầm thấp mang theo một tia thương tiếc,trong đêm dài thanh

tĩnh hai thân thể dựa sát vào nhau,chợt có sự kích thích lòng người, đa

sầu đa cảm dường như bộc phát.

Những lời này của hoàng đế làm cho Minh Ân Hoa cảm thấy trong ngực

mình lúc nóng lúc lạnh. Lạnh là vì sợ hãi, vì sao đế vương đột nhiên

thân cận, không biết dùng từ gì để biểu đạt cho đúng; nóng là dùng

những lời ngon tiếng ngọt này dễ dàng làm cho trái tim của nàng thất

điên bát đảo, giống như những đôi nam nữ yêu nhau nghe thấy những lời

này của người yêu mình.

Cảm thấy rất khó chịu, lại ức chế không