Polaroid
Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

u

trên thân thể của nàng, môi của hắn cũng ở trên mặt nàng mà di chuyển,

đủ loại đủ loại không thể tưởng tượng, khó có thể mở miệng, khuôn mặt

của nàng đã ửng đỏ,giống như liệt hỏa thiêu đốt ngập trời, đã đốt sạch

thần chí của nàng không lưu cho nàng một con đường sống.

Nếu hắn thích,có thể làm cho nữ nhân cam tâm tình nguyện…

Không biết có phải hắn đã quen với chuyện ấy, do vậy mà hắn không thể áp chế được , lướt qua sự chịu đựng tới mức cực hạn kia, nước mắt nàng

lặng lẽ theo khóe mi chảy ra…

Ánh trăng lặng yên di chuyển về phía Tây, một đêm xuân chưa nghỉ, dây dưa triền miên tới bình minh.

Thùng thùng thùng thùng thùng….

Ở sảnh chính điện lâu lâu lại vang lên tiếng trống canh, năm hồi trống như báo hiệu canh năm buổi sáng đã đến.

Giờ Mẹo thường là thời khắc hoàng đế tỉnh giấc, đây cũng là thời khắc bận rộn của bọn nô tỳ trong cung hoàng thượng.

Nhưng hôm nay hắn cự nhiên phá lệ cho đến khi Minh Hạ Cung nương nương

rời đi, người hầu hạ hoàng đế mặc quần áo bị làm cho hồ đồ, rối rít,

loạn thành một đoàn.

Trong cuộc đời bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế chỉ rửa mặt sơ

qua và thay quần áo hết sức nhanh chóng! Phải nhanh, lại không thể sai,

đương nhiên càng không thể vì mau chóng mà động tác thô lỗ làm cho hoàng đế cảm thấy không khoẻ. Hơn nữa trong lúc hoàng đế mặc quần áo , trợ

thủ đắc lực phải cầm vài bản tấu chương cho hoàng thượng xem, bởi những

tấu chương này hôm nay sẽ được đem ra bàn luận, vẫn là phải xem lại một chút phòng ngừa có điều sơ hở, đương nhiên làm cho nhóm ngự thị tiến

hành càng thêm khó khăn.

Hoàng đế đại nhân không nhìn thấy mọi người đều đang cố gắng, trên

mình khoác bộ long bào mới liền thẳng tiến về chính điện, trên bậc cuối

cùng của chính điện đế quan vừa mới xếp hàng ổn định.

-”Hoàng Thượng giá lâm…”. Ngự tiền thị vệ mang thanh âm hùng hậu thông báo cho đại điện, thanh âm vang dội khắp mọi ngõ ngách .

-”Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế…”. Quần thần nhất trí khom người triều bái.

Tiếng vang ở phía trước điện đồng thời vang lên, sau điện tất cả mọi

người không kể chức quan lớn nhỏ không có ngoại lệ đều nhất loạt quỳ

trên mặt đất.

Có thể nói, từ trước tới nay đây là lần đầu hoàng đế lâm triều muộn

như vậy, tự nhiên khiến cho tất cả mọi người chú ý, hơn nữa làm cho mấy

nhà sung sướng mấy nhà sầu muộn.

Trời mới biết hai năm nay đều tầm thường vô vị, biểu hiện bình thường của Minh Hạ Cung làm sao có thể đột nhiên nắm được thánh quyền?

Nàng cuối cùng đã làm cái gì? Nói thẳng ra, bất quá cũng chỉ biên

soạn một bộ sách cho bọn trẻ, tựa hồ còn không đủ làm cho hoàng đế để

tâm tới?

Chẳng lẽ hai năm này, Minh Hạ Cung tính tình “thành thật bổn phận”

đều là giả vờ? Kỳ thật có thủ đoạn cao siêu khác làm cho hoàng đế trầm

mê? Trầm mê đến mức thậm chí đã quên đi việc muốn cân bằng các thế lực

trong triều đình? Minh gia đã là thế lực lớn, nếu lại tái xuất hiện một

sủng phi Minh gia thì không phải là quyền lực hơn trời sao ? !

Hoàng đế bệ hạ, đến tột cùng suy nghĩ cái gì đây?

Mà có thể làm cho hoàng đế lần đầu tiên trong cuộc đời yến khởi đến Minh Hạ Cung là như thế nào ?

Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết.

Khuông! Va vào tường !Vỡ tan !

Không đủ! Quăng còn chưa đủ! Lại chộp một vật khác nện xuống.

- “Nương nương! Nương nương! Thỉnh người bớt giận, đây là vòng ngọc mà Hoàng Thượng đã ban thưởng! Cái này không thể!”. Nữ quan của Vân Dương Uyển đuổi bước lên phía trước ngăn cản.

Trương phi nâng tay lên một chút, không giãy dụa nhiều nữa để cho nữ quan đem vòng ngọc cất đi. Ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi lâu đến khi

thân mình hư nhuyễn, nàng ta rơi xuống tháp thượng lạnh giá. Đầu tiên là rơi lệ, tiếp theo là khóc rống lên, lòng tràn đầy khí giận cùng ủy

khuất không thể nào phát tiết, không ngừng dậm chân.

- “Nương nương, người đừng như vậy, người đang mang thai!”. Nữ quan tiến đến trấn an, nháy mắt ngầm ý cho hai tiểu nha đầu đang phát run ở trong góc tiến lại gần châm trà cùng dâng khăn.

- “Bảo trọng cái gì? Có ích lợi gì! Cứ để ta chết đi! Dù sao cũng không có người để ý!“

Ngay tại lúc Trương phi khóc to sướt mướt, một lão phu nhân mặc hoa

phục không chờ người ta thông báo, đã mạnh mẽ đi nhanh đến. Còn chưa tới cửa đã lên giọng răn dạy:

- “Dục, đang làm gì đây? Nữ nhi, ngươi khóc như vậy còn ra thể thống gì? Đừng quên ngươi đường đường là đế phi của Nhật Diệu hoàng triều! Ngươi trở thành nha đầu ba tuổi khóc lóc om sòm như vậy là sao?“

-”A nương! A nương… Người đã tới. Ô… Người nếu không tiến cung đến xem nữ nhi, nữ nhi chỉ sợ phải chết . Nữ nhi đáy lòng thật khổ, khổ chết, a nương,…“

Nhìn thấy mẫu thân đã đến, Trương phi nhào vào lòng mẫu thân, cái gì cũng không, chỉ là tố khổ nhưng đều không còn kịp rồi. “A nương, người nên giúp nữ nhi tác chủ. Minh Hạ Cung kia thật sự là khinh người quá đáng, không biết sử dụng mị kế gì làm cho Hoàng Thượng đồng ý đem Dư Dương giao cho nàng ta dưỡng dục! Hoàng thượng đang tính cái gì chứ? Đó là con ta, ta ba mươi tuổi thật vất vả mới sinh hạ một bảo bối. Hàng tháng chỉ có thể gặp con một lần, m