Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

ng tự chủ được tâm tình,có vẻ như cư xử không lễ nghi với Minh Hạ cung như

vậy mới khiến nàng ta cảm thấy hết giận.

Thiên Triệt,Thiên Triệt, Thiên Triệt…

Trong tận sâu thẳm nơi đáy lòng, Liễu Lệ Trì luôn ngọt ngào kêu to

cái tên này. Nàng yêu nam nhân này! Thương hắn hết thảy! Nàng muốn cố

gắng hết sức để làm cho mình xuất hiện ở trước mặt hắn, làm cho tâm trí

hắn luôn phải có hình ảnh của nàng, nàng muốn cho hắn biết, nàng là nữ

nhân có tư cách nhất để đứng cạnh bên người hắn. Chỉ cần nàng thành

công trong việc dạy dỗ hai hoàng tử và hoàng nữ này thì sẽ trở thành

người quan trọng còn hơn cả mẫu thân bọn chúng…

- “Vì sao phải đọc cái này? Di nương bảo chưa phải đọc“

Không ngừng bị bắt buộc đọc những văn tự dài dòng khiến Dư Đồng rốt cục không thể kiên nhẫn được nữa.

- “Tứ công chúa, đây là sách mà nữ hài tử bắt buộc phải học, đặc biệt là phải thuộc lòng, bởi vì văn tự này vô cùng uyên bác, cao thâm. Mau đọc đi, không phải là quá khó đâu. Về sau người sẽ còn phải cảm kích ta đó…“

- “Ta không cần! Ta không đọc! Ngươi thật nhàm chán! Tránh ra!” Thân là công chúa bảo bối của hoàng tộc, tuy rằng bé không hay ỷ thế hiếp

người, tác oai tác quái, nhưng trẻ con thì luôn ngỗ nghịch như vậy,

không thích cái gì liền phản ứng lại ngay , làm sao mà Liễu Lệ Trì có

thể ứng phó dễ dàng được với bé.

- “Ai, công chúa…”

- “Tránh ra!”. Dư Đồng thở phì phì thét chói tai, dùng sức đẩy cái ghế dựa nhỏ, chạy đến nữ hầu bên kia mà không màng đến Liễu Lệ Trì.

Liễu Lệ Trì tức giận vô cùng, tiểu nữ không mẫu thân này quá đỗi hống hách ! Thật muốn cho một cái bạt tai nhưng lại không dám làm vậy. Bên

cạnh còn có hai lõa nương đi theo nên nàng làm bộ trở nên thật đáng

thương nhìn Tam hoàng tử đang học chữ mà cầu cứu: “Tam hoàng tử, người xem công chúa học không giỏi như vậy, về sau thì tốt thế nào được? Đường đường công chúa hoàng thất mà dốt đặc cán mai chẳng phải sẽ rất buồn cười sao.“

Tam hoàng tử đang luyện chữ, viết chữ cuối cùng xong, mới ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Liễu Lệ Trì liếc mắt một cái nói:

“Vô phương rồi, kệ muội ấy đi. Hoàng muội đã có mẫu phi dạy, ngươi dạy không được cũng không phải là việc nghiêm trọng, không ai trách tội ngươi đâu”. Nói xong, hắn cúi xuống tiếp tục viết.

Liễu Lệ Trì bị lời nói của Tam hoàng tử làm cho không biết phải nói

lại như thế nào cả, không thể tin được đây là lời nói xuất phát từ miệng của một đứa trẻ sáu tuổi. Nàng tiến cung ba năm, nàng ở Thương Y cục

quản lí phục sức quanh năm của các hoàng tử, hoàng nữ, cũng lui tới Sở

Hi Cung không ít lần, nói không ít những lời thăm hỏi ân cần đến các

hoàng tử công chúa, ấn tượng về bọn họ là quý khí nhã nhặn, nhưng vẫn

còn rất non nớt…

Còn đứa nhỏ này, làm sao có thể…

-”Di nương!”

Dư Đồng đột nhiên lớn tiếng quát to, đánh vỡ sự yên tĩnh trong thư phòng.

Minh Ân Hoa quay sang phía Dư Đồng, đã thấy bé ôm chặt lấy thắt lưng của nàng.

- “Mẫu phi !“. Tam hoàng tử rất nhanh đi qua hành lễ thỉnh an.

Thư phòng nội thị phó cũng vội vàng thỉnh an. Liễu Lệ Trì dừng một

chút, đang muốn phúc thân thì Minh Ân Hoa mở miệng nói với thị nữ hai

bên:

- “Mang Liễu trợ giáo đi đến thiền thính tĩnh tâm cho bản cung.’‘

Mệnh lệnh đột nhiên làm cho Liễu Lệ Trì ngẩn ra,theo bản năng lúng túng hỏi lại:

- “Có cái gì phân phó sao? Vì sao muốn dẫn ta đi ? “

Minh Ân Hoa lãnh đạm nhìn thẳng vào nàng không chút giận dữ, cũng

không cảm xúc, nhưng thế này làm cho Liễu Lệ Trì cũng phải đem lời nói

của mình nuốt lại trong bụng, hiểu là mình phải đi bèn cúi đầu không dám nói lời nào, tùy ý để hai nữ tỳ dẫn đi ra khỏi phòng .

Chờ Liễu Lệ Trì đi xa rồi, Minh Ân Hoa mới hỏi Dư Đồng:

- “Hôm nay đọc sách gì vậy?“

- “Không đọc sách gì cả!”. Dư Đồng còn đang tức giận, bĩu môi nói.

Nữ hầu rất nhanh đem quyển sách trên án thư mang tới trình lên cho Minh Ân Hoa xem.

- “Là “Khuê Huấn Ngàn Tự Văn” sao ?”. Nàng nhướng mày nói nhỏ. Sau đó nhìn về phía Dư Dương của nàng; “Vậy con đọc cái gì? Dư Dương.“

-”Liễu trợ giáo muốn con đọc “Ngàn Tự Văn “, muốn Dư Đồng phải đọc “Khuê Huấn Ngàn Tự Văn”, nói chúng con không thể đọc sách giống nhau“. Tam hoàng tử không hiểu bèn hỏi lại: “Vì sao không thể đọc giống nhau vậy? Mẫu phi, hay là tri thức còn phân cả nam và nữ?“

- “Tri thức không có phân biệt nam nữ, có phân biệt thì chỉ là tri thức của người thầy giáo“

- “Con không cần đọc cái này! Thật dài, con không thích“. Dư Đồng tuy rằng nghe không quá hiểu được, nhưng hy vọng có thể rời xa quyển sách dày cộp kia.

- “Quyển sách này lập ý cũng rất tốt, nhưng còn quá sớm cho việc học tập của con, chờ con lớn lên đọc lại cũng được. Cùng một công, chi bằng cho con học “Quảng Vận “, ít nhất có thể nhận biết nhiều mặt chữ hơn“

- “Quảng Vận sao ạ?!“

Dư Dương ở một bên nghe xong líu lưỡi không thôi. Đó là âm vận từ

điển! Là một công cụ để tra cứu! Có ai lại dùng để “học” chứ! Mẫu phi

lại đang nói giỡn sao!

Minh Ân Hoa đơn giản muốn biết Liễu trợ giáo hôm nay dạy học nội dung gì, hỏi Tam hoàng tử:

-”Dư Dương, con quen giáo pháp của Liễu trợ giáo sao? hay là giáo pháp của n


Disneyland 1972 Love the old s