
a Kim Thu Cung thì mới thoáng hoàn
hồn, hỏi:
- “Triệu Thái y đã đi tới Kim Thu Cung? Kim Thu Cung nương nương thân mình không khoẻ sao?“
-”Bẩm Hoàng Thượng, ba ngày trước, Kim Thu Cung nương nương cảm thấy thân mình có chút mỏi mệt , nhưng vẫn không cho gọi nữ quan đến Thái Y Viện . Đến hôm nay dậy không được , mới để cho nữ quan tìm Thái y chẩn trị. Khi thái y viện hồi báo Nội Vụ phủ , thì có ghi lại là đã bị cảm mạo phong hàn, hai nữ dược đồng đã được phái qua đó hầu hạ rồi ạ .“
-”Phong hàn sao… Vậy bảo Thái y viện chú ý một chút. Đừng qua loa .“
-”Vâng.”
-”Đúng rồi, Trẫm nhớ trong khố phòng tựa hồ còn có nhân sâm ngàn năm với cỏ linh chi và nhiều thuốc bổ dưỡng sinh do Thiên Việt Quốc tiến cống, ngươi đưa mấy thứ đó qua đi.” Nhìn trên tay thị phó thấy vẫn còn vài bản báo cáo văn kiện , hắn phất tay cho lui xuống: “Ngươi hiện tại đi xử lý chuyện này đi , còn lại trẫm sẽ tự xem .“
-”Vâng. Thuộc hạ lập tức đi làm.” Ngự thị bên người lập tức lui ra.
Trên đài cao chỉ còn lại cố một mình Tử Quang đế, thị vệ đều ở dưới
lầu bốn phía thủ vệ. Không gian yên tĩnh làm cho hắn không phải chịu sự
quấy rầy nào cả, tự hỏi.
Đối với tình tính của các vị thê tử, hắn ước chừng đều có sáu bảy
phân hiểu biết, có thể làm hắn cảm thấy buồn bực , là cảm giác không thể nắm giữ một người, Minh Ân Hoa chính là người đó.
Cho dù đã ra rất nhiều chiêu,thời gian ở chung với nàng cũng nhiều
hơn , hắn đã cẩn thận chú ý từng phản ứng của nàng, vẫn là phân không rõ nàng là thông minh hay là là ngu dốt, là nhát gan hay là cẩn thận; cũng chia không rõ, nàng đối với hắn là ý loạn tình mê hay đó chỉ là ảo giác của hắn …
Hắn thậm chí không biết nàng có đáng giá để hắn phí phạm thời gian cùng tâm tư như thế không ….
Vịnh Đông Cung hoạt bát lớn mật, thích tranh giành thắng lợi, kiêu
ngạo tự mãn tùy hứng, đối với việc nắm giữ hậu cung là tuyệt đối có dã
tâm. Từ khi được hắn ban thưởng ở tại Vịnh Đông Cung, tự cho là đứng đầu tứ cung, đương nhiên áp chế nữ nhân khác, những sự vụ trong hậu cung
đều do nàng ta tự quyết định, những người khác không được nhúng tay vào .
Trương phi xuất từ thường dân tầm thường, là nữ nhi của vú nuôi hắn,
là thị nữ của hắn, nàng sợ nhất là bị người khác nhắc đến xuất thân thấp kém . Cho nên những người theo hầu nàng so với người khác còn phải lớn
hơn ,luôn yêu cầu hạ nhân nhất định phải quỳ lạy nàng, tiểu cô nương
linh hoạt đáng yêu trước kia đã bị cuộc sống quý tộc cao cao tại thượng
ăn mất rồi .
Mà, Kim Thu Cung là phi tử có cá tính lãnh ngạo, thân thể của nàng
luôn luôn không khỏe lắm,nên không thương cười cũng không yêu nháo, luôn là một trạng thái cao ngạo với một cặp mắt lạnh xem thường thế nhân ,
ngay cả đối với vị hôn phu hoàng đế là hắn cũng tuyệt không xu nịnh,
trước kia thấy hắn là tỏ ra u oán, mà nay là luôn giả vờ lãnh đạm mạnh
mẽ.
Hắn có thể nhìn ra, đây chính là một nữ nhân không thích hợp cho vị
trí cung phi , thậm chí cũng không thích hợp thê tử của nam nhân; bởi lẽ nàng ta luôn muốn ngọt ngào, cũng không chịu cố gắng, không chịu trả
giá, khinh thường mở miệng. Đó có thể là một đóa hoa di động luôn nở rộ
nhưng làm sao có thể phát ra được mùi thơm ? Mà nàng ta cứ muốn chuốc
khổ nam nhân, nam nhân sẽ không bình tĩnh ứng phó nàng, quá mệt mỏi!
Lại nói đến ba sườn phi khác, đều là tiểu thư quan gia ngũ phẩm ,
trong đó Lưu phi phụ thân đã muốn cáo lão hồi hương, trong triều đã mất
chỗ dựa vào; mặt khác Lâm Phi cùng phụ thân Dương Phi cũng không phải là quan đương triều, đều ở địa phương cả, trong triều không vô quyền vô
thế, đương nhiên rốt cuộc bị Trương phi áp bức, ngay cả suyễn một hơi
cũng khó.
Hắn đến nay chỉ có bốn hoàng nhi, đối với tình cảnh con cháu đầy đàn
cũng không chờ mong, cho nên ở phương diện này cũng không tích cực sáng
tạo. Bất quá sở dĩ con nối dõi như thế rất thưa thớt, hắn thì không quan tâm lắm nhưng hai người Trương phi cùng Vịnh Đông Cung nương nương luôn luôn tốn không ít lực đâu.
Đối việc nữ nhân quyết liệt tranh đấu với nhau, trước kia hắn sẽ vô
cùng khổ sở lại tức giận muốn ngăn chặn, ảo tưởng mình có thể tạo ra một gia đình vương tôn hòa thuận sớm tối vui vẻ trong hoàng thất. Nhưng
loại thiên chân ý tưởng này, sau khi làm Đông Cung thái tử , hắn đã hoàn toàn buông tha cho .
Hoàng thất chính là vực sâu tồn tại những điều nguy hiểm cùng phú
quý, có người có bản lĩnh sẽ sống được phong cảnh, hưng gia vượng tộc
càng không nói chơi; người không có bản lĩnh ư? Vốn là không nên gả tiến vào.
Hắn hiểu biết sáu vị thê thiếp kia, lại cô đơn cảm thấy như thế nào
cũng nhìn không thấu thê tử trẻ tuổi mới thú vào hai năm nay – Minh Ân
Hoa kia
Nàng không giống Ân Nhã, cũng không giống với những bá phụ, với vị
đại tướng quân hay những người quyền cao chức trọng kia.Những đặc thù
riêng biệt của Minh gia tựa hồ đều không thích hợp sử dụng ở trên người
nàng…
Ở chung càng lâu, nghi hoặc càng nhiều.
Thật sự là một nữ nhân làm cho người khác phải phiền lòng.
Tâm tư suy nghĩ về đám thị thiếp xoay một vòng, rồi lại quay lại trên người Minh Ân Hoa.