
nàng lại tức khắc đáp lại vô công không chịu lộc. Như thế nào? Lời trẫm nói vậy mà vào tai nàng không có giá trị sao, cớ thể tùy ý phản bác sao?” hắn ôn hoà chất vấn.
Nàng vội vàng quỳ xuống: “Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, thần thiếp không dám!“
-”Trẫm thực sự không nhìn thấy nàng không dám ở chỗ nào.” Hừ nhẹ một tiếng .
-”Thần thiếp vô tâm, thỉnh Hoàng Thượng tha thứ.” Nàng vừa dập đầu vừa nói.
Nhìn thấy nàng chịu hạ thấp tư thái , rốt cục cũng làm cho mặt mũi cùng tâm lý vủa hoàng thượng được an bình .
-”Có công phải thưởng, có lỗi phải chịu phạt. Trẫm là người luôn tận lực duy trì thưởng phạt phân minh, nàng đối với việc giáo dục hoàng tử đạt được thành quả lớn lao, trẫm nghĩ thưởng nàng, có gì không đúng?“
-”Hoàng Thượng, thỉnh người tha thứ cho thần thiếp không biết phân biệt. Thần thiếp…“
Tử Quang Đế nâng nàng dậy.
-”Được rồi, đứng lên đi, quần áo đều bẩn hết rồi.” Tùy tay lược lược làn váy nàng . Hắn nắm tay nàng hướng ra bên ngoài : “Đừng sợ. Nàng cũng tự tin lên. Nàng cứ luôn khiếp sợ như thế thì làm sao sau này trẫm có thể an tâm đem toàn bộ hậu cung giao cho nàng chứ.“
-”Hoàng Thượng!” Trời ạ, không cần lại dọa nàng như thế đi ! Độc tài hậu cung là quyền lợi của hoàng hậu, nhất cung đứng
đầu không thể có được thiện quyền!
Tử Quang Đế như là hiểu được sự sợ hãi của nàng, nắm tay Minh Ân Hoa kéo về phía sau đại môn, vừa đi vừa nói:
- “Chớ hoảng sợ, nàng đừng nói những lời ủ rũ làm chọc trẫm phiền lòng. Dù sao trẫm tâm ý đã quyết, hậu cung sự vụ, một ngày nào đó sẽ giao đến tay nàng; còn việc đáp ứng tâm nguyện của nàng không chỉ là nói chơi. Nàng mấy ngày nay suy nghĩ một chút đi , đến đêm ngày mười lăm, hãy cho trẫm biết đáp án.” Đề tài dừng ở đây, đang định bước ra cổng vòm, hắn lại quay đầu nói: “Xem ra hai hài tử tham ăn kia ở trù phòng ngoạn quên đường về rồi, theo trẫm đi xem thôi.“
Ngay tại khi Tử Quang Đế cùng Minh Ân Hoa bước ra cổng vòm đồng thì
thị vệ canh giữ ở bên ngoài đột nhiên xông lên tóm lấy một thân ảnh.
-”Làm càn!” Lưỡng đạo sắc bén chuẩn xác đặt tại trên cổ kẻ xâm nhập, chỉ cần thêm một động tác, đầu nhất định lập tức chuyển nhà.
- “Ai da!” Người vừa bị chế trụ nũng nịu kêu thảm, vật trên tay cũng rơi xuống.
Liễu Lệ Trì cảm thấy phi thường ảo não.
Nếu không phải bị Vịnh Đông Cung nương nương lôi kéo hỏi đông hỏi tây hỏi đủ thứ chuyện trên đời thì làm sao lại muộn như thế này chứ .Thật
bực mình, Vịnh Đông Cung nương nương rắc rối kia chỉ kém chưa có hỏi
nàng Minh Hạ Cung một ngày ba bữa dùng những món gì thôi ; tiếp theo lại ngàn giao cho, vạn giao cho phải chú ý tìm hiểu cái này cái kia, nào
thì cần phải lưu tâm dấu vết ở Minh Hạ Cung, nếu có hành động đặc biệt
gì thì nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp không được chậm trễ thông
báo cho Vịnh Đông Cung… Việc này từ lúc nàng vừa tiến vào Minh Hạ Cung,
cũng đã bị giao cho mấy trăm lần, đã sớm học thuộc lòng rồi .Vậy mà vì
sao còn muốn mỗi ngày gọi nàng vào Vịnh Đông Cung, lần nữa lại lần nữa
lải nhải không ngừng?!
Một nữ nhân vô năng mà lại muốn nắm giữ mọi chuyện như thế, dựa vào
cái gì mà được làm chủ Vịnh Đông Cung?! Dựa vào cái gì mà được đứng vào
hàng chính thê bên cạnh quân vương tuổi trẻ tuấn mỹ, hùng tài vĩ lược?!
Chỉ bởi vì phụ thân của nàng ta là quan viên tam phẩm ư? Và như thế là
nàng ta đã có tư cách gả tiến hoàng gia sao?! Dù cho nàng ta kiến thức
nông cạn, thậm chí giờ đây chỉ là hoa tàn ít bướm nhưng nàng ta vẫn có
thế lực chống lưng đằng sau! Dù sao chỉ cần mệnh hảo, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được .
Thế gian này thật sự rất không công bằng!
Kết quả toàn bộ buổi sáng chính là bị những lời hỏi thăm phiền toái
bám riết lấy. Nàng lại nghe nói hoàng đế bệ hạ đã khởi giá thân chinh
đến Minh Hạ Cung kiểm tra việc học hành của nhi tử. Tin tức ấy làm cho
nàng nổi lòng tham muốn được diện kiến thánh nhan. Vì thế Liễu nữ quan
não cơ hồ muốn hộc máu, lập tức cái gì cũng không quản, đem phái đoàn nữ quan khí chất đi đằng sau quăng một bên, lôi kéo váy áo, một đường chạy vội trở về Minh Hạ Cung.
Xa xa nhìn thấy hai ngự tiền thị vệ vẫn đang canh gác ở đại môn Minh
Hạ Cung , vậy là hoàng đế bệ hạ vẫn còn tại đây. Gắt gao túm lấy một nha đầu đang quét tước hỏi han, nàng ta biết Hoàng Thượng cùng nương nương
đang ở phía sau hậu viện nói chuyện. Vì thế tâm tình vui vẻ, hoả tốc
hướng trở về phòng, lấy mấy quyển sách cùng một cuốn thơ văn tác phẩm do chính mình viết đi ra ngoài, lúc chạy tới cửa thì đột nhiên ngừng một
lại chút, lại quay về bàn trang điểm bên giường, nhìn vào gương đồng sửa sang lại vài lọn tóc mai hỗn độn, phủi phủi quần áo tuyết trắng trên
người, sau khi xác định mình đang ở trạng thái tốt nhất thì mới theo con đường nhỏ hướng về hậu viện chạy tới.
Nàng nhất định phải! Nhất định phải sáng tạo ra một xảo ngộ tuyệt
vời! Chính là một cuộc gặp gỡ khiến cho bệ hạ phải ấn tượng khắc sâu!
Nàng không có xuất thân cao quý, nhưng trừ cái đó ra, nàng tự thấy mình
từ trong ra ngoài đều hoàn hảo, còn hơn hẳn mỗi nữ nhân bên người hoàng
đế !
Nàng phải làm cho Hoàng Thư