
ợng biết được điểm này!
Chắc chắn hoàng thượng mà nhìn thấy thấy nàng thì sẽ phải nhớ kĩ
khuôn mặt xinh đẹp này! Trước mắt, đây đúng là một cơ hội tốt dành cho
nàng !
Giờ phút này, vì những động tác thô lỗ của bọn thị vệ , váy áo trắng
tinh nhiễm trần trên đất tán thành một chút tư thái điềm đạm đáng yêu,
mấy bản thi từ, mấy trang bản thảo phân tán ở quanh thân nàng, mà nàng
sầu thảm mặt mày bị mái tóc đen thùi rối tung che đậy, chỉ một đôi mắt
trong suốt ngập nước, thâm sâu ẩn hiện chống lại đôi mắt vị hoàng đế
tuấn mỹ….
Oanh một tiếng, giống như có gì đó nổ tung trong cơ thể, nổ tung
khiến cho Liễu Lệ Trì si ngốc không thể động đậy, ngay cả khi bị thị vệ
thô lỗ áp chế, cũng quên phải hô đau .
Hắn là đế vương tôn quý!
Hắn là nam nhân tuấn mỹ!
Hắn so với trong truyền thuyết càng xuất sắc hơn; so với trong tưởng tượng của nàng càng tuấn mỹ hơn!
Chính là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, chính là một thân thường
phục bình thường, không cần làm vẻ ta đây, cũng không cần một đám hạ
thần ở chung quanh tiền hô hậu ủng xưng vạn tuế thế mà nhìn hắn vẫn
không gì sánh kịp.
Hắn chính là thiên, chính là hết thảy, chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đế vương!
Không cần bất luận kẻ nào, vật gì tô đậm để chứng minh hắn là độc
nhất vô nhị. Hắn tựa như mặt trời ở trên cao, chưa bao giờ cần có tinh
quang làm bạn.
-”Đây là người phương nào?” Tử Quang Đế quay đầu nhìn Minh Ân Hoa hỏi.
-”Nàng là nữ quan Liễu Lệ Trì, nguyên là trợ giáo ở uẩn tú viện , đồng thời cũng là nữ quan của Nội Vụ Phủ thượng y phụ trách việc trang phục bốn mùa cho các hoàng tử . Vì việc hoàn thiện giáo dục hoàng tử , lại có thể chiếu cốthích đáng đến cuộc sống của hoàng tử nên đã được điều đến giúp đỡ cho Minh Hạ Cung.“
Nguyên là không cần để ở trong lòng, sự việc đã giao cho Minh Ân Hoa, mà mọi việc thì Nội Vụ cũng xử lý chu toàn nên hắn ngay cả khiển trách
cũng không phải lo lắng. Nhưng sau nghi nghe thấy lời giải thích của
Minh Ân Hoa thì hắn đột nhiên dừng lại cước bộ.
-”Liễu trợ giáo?” Hắn đương nhiên đã nghe
nói qua về người này, không phải là quân cờ mà Vịnh Đông Cung đặt riêng ở Minh Hạ Cung sao, nửa tháng trước chính nàng ta đã bắt Dư Dương học
thuộc những áng văn vẻ rồi. “Bảo nàng ta ngẩng đầu lên.” Hắn nói với thị vệ
- “Vâng” Thị vệ tuân lệnh, đem đao bỏ ra một chút, lấy sống dao nâng cằm Liễu Lệ Trì lên.
Là một nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp, tuy rằng mặt mày trắng bệch tạo
ấn tượng như đã sợ hãi đến chết ngất đi. Bất quá, nhìn kĩ khuôn mặt thì
tự nhiên có thể phát hiện ra cặp mặt tinh lượng kia đặc biệt câu dẫn sự
chú ý của người khác.
-”Bái, bái kiến… Hoàng Thượng…” Thanh âm ngọt ngào run run , như khiếp sợ từ cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng truyền ra.
Tử Quang Đế chỉ liếc mắt một cái, cũng không hề nhìn lâu, cười nói với Minh Ân Hoa: “Bộ dạng cũng rất đoan chính. Nếu nói đến độ tuổi của các nữ quan, cũng xem như là còn trẻ đi?” Liền cất bước rời đi .
-”Đúng vậy, Hoàng Thượng.“
Thoáng thấy thân ảnh hai người dần dần đi xa, Liễu Lệ Trì dùng sức
kéo dài lỗ tai, không nhìn đến đại đao trên cổ mình, chỉ nghĩ đến lời
bình của hoàng đế, nàng ta quả thực muốn biết mình đã lưu lại ấn tượng
đặc biệt trong lòng hoàng đế hay chưa.
- “… Bên Vịnh Đông Cung không phải đang bận lo việc tuyển tân phi sao? Có hay không lo lắng nên tuyển vài nữ quan trong cung?”
Liễu Lệ Trì tâm nhất phanh, hận không thể chạy tiến lên nghe cho rõ
ràng. Đáng tiếc thanh âm của Minh Hạ Cung nương nương lại quá nhỏ, không nghe ra được nàng ta trả lời như thế nào. Chỉ nghe thấy lời cuối cùng
của hoàng đế :
“… Đây là chuyện do hậu cung xử lý, trẫm không tham dự .“
Thẳng đến khi bị thị vệ áp tiến Nội Vụ phủ lĩnh phạt, Liễu Lệ Trì
lòng còn tràn đầy nhớ thương nam nhân tuấn mỹ tôn quý kia, cảm thấy trái tim không bao giờ còn là của mình nữa …
Không biết hắn có nhớ kỹ nàng hay không ?
Khẳng định là nhớ kỹ đi? Hắn nói nàng trông khá xinh đẹp, không phải sao ?
Chắc là đã có ấn tượng chứ?
Ngay tại khoảnh khắc trong nháy mắt nhìn thấy vị đế vương kia, Liễu
Lệ Trì ban đầu đối với khát cầu vinh hoa phú quý đã muốn chuyển sang mê
luyến, muốn nắm giữ trái tim của nam nhân đệ nhất thiên hạ kia.
Tin tức đế vương ban cho Minh Ân Hoa một một tâm nguyện đã lan truyền đi rất nhanh.
Đại môn của Minh Hạ Cung đã muốn bị đạp hỏng rồi. Mà hoàng đế bên
này, sẽ chỉ khi lâm triều mới để lỗ tai chịu tội một chút, bình thường
cũng không có ai dám dễ dàng lấy chuyện này đến chất vấn hắn, cho nên
trông ra hắn vẫn vô cùng nhàn tản.
Bên tai thanh tĩnh, hẳn là tâm tình thực khoái trá mới đúng nhưng Tử
Quang Đế cũng không có nhiều tâm tình nhàn nhã lắm, trong đầu luôn nghĩ
về Minh Hạ Cung khó đoán kia, mỗi một phản ứng của nàng đều không như
hắn cũng mong muốn, điều này làm cho hắn cảm thấy có điểm phiền muộn.
Tử Quang đế lúc này đang ở tầng ba của “Ngữ Lãm Lâu” trong ngự hoa
viên phía nam uống trà ngắm phong cảnh. Trong lòng đang mãi nghĩ ngợi,
không chút để ý ngự thị bên người đang báo cáo tin tức do Nội Vụ phủ
trình báo. Khi nghe tới tin tức củ