
gày ngồi ở trong thư phòng học bài.“
-“Trẫm cũng cho rằng học tập lúc ban đầu rất quan trọng , nếu làm cho các con ở thời gian đầu này cảm thấy sợ hãi, về sau e rằng không thể nào hiểu được tri thức lạc thú .“
“Vâng. Hoàng Thượng nói phải .” Thanh âm bình thản, không mang theo cảm xúc.
Tử Quang đế thực hứng thú đánh giá biểu tình của Minh Ân Hoa, cảm
thấy thú vị trước vẻ mặt thản nhiên đề phòng của nàng, hắn không chút để ý nói:
-“Nghe Trương phi nói nàng đã dạy Dư Dương rất tốt, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã khiến cho Dư Dương có thể dễ dàng ngâm nga “Bút Trận Đồ“, “Kinh Thi – bảy tháng”, bây giờ nó còn đang vội vàng học “Điển luận – luận văn”… Đều là những áng văn hay. Ái phi dụng tâm tâm như thế , ngay cả mẹ đẻ cũng thấy mặc cảm, trẫm xin hướng nàng cảm tạ đã dốc lòng dạy Dư Dương.” Khẩu khí hoàng đế có như là thực sự rất vui mừng .
-“Trương phi quá khách khí rồi. Đây là do Tam hoàng tử tư chất thông minh, có trí nhớ tốt ,lại có tài ngâm nga, không phải là do công của thần thiếp .” Minh Ân Hoa hít sâu một hơi, sau khi cố gắng áp chế cơn tức muốn xông thẳng lên đỉnh đầu, vững vàng đáp.
-“Ai, ái phi luôn khách khí như thế. Nàng thật sự dạy dỗ Dư Dương khiến lòng trẫm cũng được an ủi, trẫm thực muốn thưởng cho nàngcái gì đó làm cho nàng vui vẻ một chút, nhưng nàng lại không kể công như vậy, trẫm phải làm thế nào mới tốt đây?“
Minh Ân Hoa cũng không dám cho rằng hoàng đế cao hứng vui mừng là sự
thật. Tựa như nàng cũng biết, một người hôm qua mới đến đây chỉ vào mặt
mắng nàng rắp tâm ác độc như Trương phi, làm sao có thể vòng vo hai mặt, trước Hoàng Thượng nói lời hay ý đẹp khen nàng!
Nếu không phải Trương phi đang nói nói mát, chính là Hoàng Thượng đem những lời ấy nhập vào lòng, lấy xuân thu bút pháp cải tạo một phen. Mà
mặc kệ sự thật là như thế nào, đều khiến nàng phải đề phòng không thôi.
Trước mắt trọng điểm là nàng chưa từng bắt ép Dư Dương học những áng văn vẻ đó! Mà lại là bắt đầu từ nửa tháng trước? ! Điều này hiển nhiên
có vấn đề rất lớn . Bởi vì nàng từ tháng này mới chính thức tiếp nhận
giáo dưỡng Tam hoàng tử, Tứ hoàng nữ, nếu là nàng tự ý trước ngày nhúng
tay vào việc giáo dục hoàng tử, tuy rằng chỉ là nho nhỏ chuyện tình, hơn nữa đã có ý chỉ của hoàng đế, sớm mấy ngày hay muộn mấy buổi cũng không tính làm gì cả. Nhưng nhiều khi những việc tưởng nho nhỏ như thế thôi
nhưng nếu ai đó quyết trách tội, thì đúng là có vẻ chuyện bé xé ra to…
Nhưng vấn đề là, nàng không hề làm!
Nàng nghĩ rằng Dư Dương đọc được bài “Bút trận đồ” là do lúc trước đi theo đại hoàng tử đến Vô Dật Trai học tập nên đã biết trước. Nào có
biết được Liễu Lệ Trì kia cự nhiên lấy danh nghĩa trợ giáo Minh Hạ tự
tiện chạy đến Sơ Hi cung dạy dỗ tam hoàng tử học văn chương!
Nàng biết Liễu Lệ Trì rất tâm cơ, nhưng
cũng chờ xem nàng ta từ từ thi triển như thế nào … Ai ngờ, lập tức đã
gây phiền toái đến cho nàng, hơn nữa chẳng thèm che giấu!
Minh Ân Hoa thừa nhận mình đang cảm thấy cực kì bức bối. Tuy rằng vẫn biết mình sẽ phải đối mặt với những điều không rủ mà đến, nhưng khi sự
tình bắt đầu xuất hiện thực sự thì ngực vẫn dâng lên một trận hỏa khí
giận sôi sùng sục. Sống hai mươi năm, nàng lần đầu tiên gặp người đem
danh nghĩa của nàng đi làm việc, hãm hại nàng hết đường chối cãi, phủ
nhận hoàn cảnh, ấy vậy mà nàng lại chỉ có thể nhẫn nhịn.
Ngay tại lúc nàng vẫn còn đang suy nghĩ trong lòng, thì hoàng đế có vẻ
như hết kiên nhẫn muốn chờ đợi câu trả lời của nàng , lại mở miệng :
-”Ân Hoa, nàng đã tận tâm hết sức dạy dỗ hài nhi như vậy, trẫm thật sự rất vui mừng, trẫm quyết định thưởng cho nàng một điều tâm nguyện. Chỉ cần trẫm có thể làm được, nhất định sẽ cho phép nàng. Nàng ngẫm lại xem, có điều gì muốn hoàn thành tâm nguyện hay không ?“
Tâm nguyện? !
Nàng thân mình chấn động, không thể tin được hoàng đế lại ban thưởng
như vậy, thân là đế vương chí tôn, hắn nhất định sẽ không xem thường lời đã được nói ra. Hơn nữa hắn lại tùy hứng ban thưởng trong khi nguyên
nhân chỉ là một chuyện quá đỗi nhỏ bé không đáng kể như vậy, nàng cảm
thấy rất thái quá! Hoàng Thượng vì sao có thể dễ dàng nói ra như vậy?!
Cái gọi là quân vô hí ngôn, có nghĩa là nếu như hoàng đế tùy tiện nói ra một câu, đều có khả năng tạo thành những việc nghiêm trọng mà hậu
quả không thể bù lại được, cho nên là bậc quân vương phải thận trọng từ
lời nói đến việc làm, lại càng không nên tùy tiện đáp ứng nguyện vọng
của ai đó, mà không có điều kiện hạn chế.
Huống chi, nàng cũng không phải chân chính lập công, hoàng đế cũng
không phải thật lòng đang khen nàng, cùng với lời nói khen nàng, không
bằng nói là đang thử nàng cái gì đó. Ở tình huống như vậy, hắn lại thoải mái cấp cho nàng một nguyện vọng, thật sự là chuyện bất khả tư nghị!
Nam nhân này, rốt cuộc muốn nàng phải như thế nào đây ? Minh Ân Hoa đáy lòng phiếm khổ, khom người nói nhỏ:
-”Hồi Hoàng Thượng, ban thưởng của người quá nặng, thần thiếp vô công không chịu lộc, vạn vạn không thể cáng đáng nổi…“
-”Cái gì gọi là vô công không chịu lộc? Trẫm đã vừa nói rằng nàng có công,