
, nó còn thích ăn chè đậu đỏ nữa. Mẹ cũng để phần cho nó rồi.
…Tại buổi tiệc, Thiên
Hằng chỉ dùng cầm chừng vài ly rượu do đối tác mời, sau đó lặng lẽ lui
vào một góc. Thẩm Tinh vừa gửi tin nhắn đến máy anh.
Tin nhắn ngắn gọn: “Em làm bánh trôi nè”.
Kèm theo tấm hình cô đang trộn bột. Người chụp Thiên Hằng đoán là Gia Vũ. Thằng nhóc về nhà cả
tháng, cũng mong ngóng từng ngày để đón ” anh-chị” chào đời.
-Anh Thiệu…
Trần Quốc Quân là giám đốc công ty đối tác cũng vừa phát hiện ra Thiên Hằng. Anh nâng ly, khẽ chạm với anh ta.
-Bản thiết kế của anh rất độc đáo. Vừa nhìn tôi đã thích ngay.
-Cảm ơn anh…
Ánh mắt của anh ta bỗng
nhiên dừng lại. Phía ngoài, dường như có khách quý bước vào. Trần Quốc
Quân là chủ tiệc vội xin lỗi Thiên Hằng, đi vội ra ngoài.
Thiên Hằng cũng dõi mắt
ra phía ngoài. Người bước vào dáng người cao lớn, tuấn tú. Các cô gái
trẻ trong buổi tiệc đều dồn về phía anh ta. Chỉ tiếc là bên cạnh đã có
một người đẹp khác. Mái tóc đen tuyền xõa xuống vai. Khuôn mặt không
trang điểm đậm, nhưng toát lên vẻ đẹp thanh tú động lòng người. Đôi môi
đỏ mọng mỉm cười đáp lại những lời chào của người đối diện.
Đôi mày rậm của Thiên
Hằng hơi nhíu lại. Người vừa đến đối với anh không xa lạ. Một là Niệm
An…Một là…Huệ Mẫn….Sao cô ấy lại ở đây? Lại đi cùng với Niệm An?
Thấy Thiên Hằng, đôi mắt
Huệ Mẫn lóe lên tia sáng, dường như là căm ghét, cũng dường như đang
thách thức…Anh chợt thấy buồn cười và cũng muốn biết, chuyện gì đang và
sẽ diễn ra đây?
Niệm An đi cùng Huệ Mẫn
đến bên cạnh Thiên Hằng. Hắn còn hơi nghiêng người, môi điểm nụ cười
lịch sự, tay đưa ra cho anh khi Huệ Mẫn lên tiếng:
-Đã lâu không gặp rồi anh Thiệu….Đây là anh Trình, đối tác mới của công ty chúng tôi.
-Chào anh Thiệu…Tôi họ Trình….Anh em trong nhà hay gọi tôi là Tiểu An hoặc An An…
Thiên Hằng nắm nhẹ bàn
tay vừa chía ra. Anh cũng muốn biết, thực tế đang xảy ra chuyện gì?
Thằng nhóc này ở đây diễn trò không quen biết, thực sự là có mục đích
gì?
Điện thoại lại reo lên. Lần này là số của Lạc Ân.
-Tiểu Hằng à…Tiểu Tinh đau bụng. Mẹ và ba con đưa con bé vào bệnh viện rồi. Con qua đó mau đi.
Thiên Hằng cũng không nhớ mình từ giã chỗ đó bao giờ nữa. Anh còn không đi lái xe, chỉ đón vội một chiếc taxi…
Khi Thiên Hằng đến nơi,
Thẩm Tinh đã được đẩy vào phòng sinh. Bên ngoài là Thiệu Tường Phong và
Lạc Ân đang đứng đó. Không thấy Gia Vũ…Chắc thằng nhóc đã gửi sang nhà
hàng xóm hay là về nhà ông bà nội rồi.
-Ba mẹ…Tiểu Tinh…
-Bác sĩ nói tử cung mở rồi…Có khả năng là sinh mổ.
Sinh mổ thì biến chứng
không phải là không có. Chẳng biết sẽ ra sao. Thiên Hằng bắt đầu đi qua
đi lại trước phòng sinh, tim cũng đập mạnh theo từng khoảnh khắc kim
đồng hồ tích tắc. Bên trong càng sáng đèn, anh càng thêm hồi hộp đến nỗi Lạc Ân phải vỗ vai con:
-Không sao đâu con, ngồi xuống đi!
Ông Thiệu nắm lấy tay bà. Đàn ông là vậy. Ông không có dịp ở bên vợ cả hai lần sinh con. Lo lắng
cũng là một hạnh phúc. Cứ để Thiên Hằng đón nhận cảm giác đó. Nó sẽ biết trân trọng thêm người vợ của mình:
-Bác sĩ….
Cửa phòng bật mở. Y tá bước ra, bồng theo một đứa bé đỏ hỏn đang oe oe khóc trên tay:
-Ai là người thân của cô Thẩm Tinh?
-Tôi….- Thiên Hằng chạy ngay đến- Tôi là chồng của cô ấy.
-Chúc mừng anh- Y tá giao con cho Thiên Hằng- Bé con của anh rất dễ thương…
Xúc động đến tay run rẩy, Thiên Hằng đón nhận bảo vật của đời mình một cách thận trọng. Là con
gái. Nhà họ Thiệu con trai nhiều, con gái ít. Đứa bé này sẽ được nâng
như một hòn ngọc trên tay.
Thẩm Tinh mặt đầy mồ hôi
được đặt trên bàn đẩy, từ trong phòng sinh ra ngoài. Cô rất hạnh phúc,
nhất là khi đứa bé được đặt ngang ngay chỗ cô nằm.
-Con gái…Là con gái Tiểu Tinh à…
Thiên Hằng có vẻ xúc
động. Thẩm Tinh nhìn vẻ mặt vui mừng đến nỗi cứ mỉm cười ngây ngô, có
đôi chút không tin nổi. Đây có phải là ông chồng bình thường lạnh nhạt
của cô không?
Hạnh phúc làm anh như trẻ lại, cứ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái, ngắm từng đường nét trên
khuôn mặt con. Chưa rõ hình dạng nhưng sao Thiên Hằng cứ cảm thấy con
gái anh là một cô bé xinh xắn nhất trần đời. Đôi tay này cứ muốn đưa ra
bao bọc, thương yêu nó, che cho nó cả bầu trời…
Giờ anh đã hiểu ông Lâm
vì sao cưng chiều Huệ Mẫn đến như thế. Anh có chút lo sợ…Con gái anh nếu tùy tiện, nếu được chiều thành hư như Huệ Mẫn, anh sẽ phải làm gì? Có
nỡ lòng cứng rắn với con không?
Còn nếu như ba vợ đã đối
xử với Thẩm Tinh? Cũng không được…Tiểu Tinh không dám có cuộc sống riêng mình, cứ ép vào một khuôn mẫu. Cô dịu dàng, hiền thục nhưng lại mong
manh, yếu đuối. Sau này con gái không gặp được một người như Thiên Hằng, cuộc đời con rồi sẽ thê thảm thế nào đây?
Thấy chồng cứ ngẩn người, Thẩm Tinh cười khẽ…Chắc là anh lại đang lo xa chuyện gì đó nữa rồi.
-Anh…
Cô lên tiếng gọi…Thiên Hằng giật mình:
-Em còn mệt không? Muốn ăn gì?
-Ông tướng ạ…- Thẩm Tinh cười hạnh phúc- Em muốn nhắc anh. Anh chưa đặt tên cho con nữa kìa…
Thiên Hằng lại ngẩn người ra một chút. Bao từ ngữ hay ho trong đầu anh đều bay đi đâu hết. Chỉ
c