
quên hết mà….Xem như giấc mộng, xem như một lần giao dịch, nhưng sao bây giờ nước mắt lại rơi ướt má thế này.
Điện thoại có tin nhắn, Huệ Mẫn cầm lấy xem.
Là tin nhắn của Niệm An:
-Anh nhớ em!
Huệ Mẫn khựng lại một chút, rồi mới đáp lại:
-Em cũng vậy…..
Có thật là cũng vậy? Môi Niệm An thoáng nhếch lên.
Từ Thành Luân khẽ lên tiếng:
-Cười gì vậy?
-Không có gì ạ, tiếp tục đi ba nuôi!
-Ừ. – Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp- Bên phía công trình kia của chúng ta có chút vấn đề. Về phía nhà cung cấp thì..
-Ba ơi…Vai diễn khờ khạo diễn có khó không? Chỉ con với.
Từ Thành Luân dừng quay
cây bút theo thói quen. Đứa trẻ này, ông càng nhìn càng thấy giống Niệm
Kiều. Ngày đó, con bé sau khi phát hiện ra chuyện Trình Vân chỉ muốn trả thù nó đã gục đầu trong lòng ông mà khóc. Khóc tức tưởi, khóc rất
nhiều. Sau đó tự lau nước mắt. Cũng ánh mắt lạnh nhạt thế này nhìn thẳng vào anh:
-Chỉ em diễn tiếp thế nào đi anh hai. Anh ta muốn trả thù em, em sẽ cho anh ta hiểu, cái giá của
việc lợi dụng tình cảm chân thành của một cô gái lớn đến thế nào.
Thêm gen di truyền của
cái gã đất không sợ trời không sợ, thêm cái máu liều mạng trong người
kia nữa. Từ Thành Luân rùng mình khi hình dung lại chuyện ngày xưa, mình đã phải làm gì để tránh được sự giận dữ và trả đũa của anh ta. Thằng
nhóc này có cả hai thứ đó, cô bé kia cũng chỉ là con gái…ông xua tay:
-Ba nuôi ăn ở hiền lành
như vậy, cuối đời vẫn ở một mình. Cô bé kia không phải là mẹ con, ba
nuôi sợ con chưa đùa hết, con bé sẽ chết mất thôi.
-Ba đừng lo- Niệm An
thoáng mỉm cười- Con chỉ muốn biết, mình có thể làm được gì hơn nữa
thôi. Sẽ không làm cho cô ấy đau khổ tới chết đâu.
Ngày xưa vì yêu ba nên mẹ mới đau lòng, mới làm ra những hành động trả thù như vậy. Còn anh và
Huệ Mẫn, một bên thích chinh phục, một bên tư lợi về mình, sẽ không đi
tới bước đường như ba mẹ đã đi đâu:
-Ba không chỉ con làm gì
cả. Con muốn làm gì thì tùy con. Đừng vác mặt qua nhờ ba nuôi và anh hai con đi năn nỉ ba con là được. Vậy đi.
Từ Thành Luân bước ra khỏi cửa. Niệm An vẫn còn ngồi lại văn phòng.
Trước mắt anh là cô gái
rõ ràng rất sợ hãi, rõ ràng luống cuống đến nỗi cuống quýt khi anh càng
lúc càng làm tới, cởi hết quần áo trên người. Cô muốn khóc, muốn chống
cự nhưng vì hai chữ “tình nồng ý thiếp”, vì không thể bỏ qua cơ hội hợp
tác giữa hai bên mà im lặng. Bây giờ thì…
Niệm An cầm điện thoại. Trong phần lưu chụp ảnh, bên cạnh những người trong gia đình, một vóc dáng nhỏ nhắn hiện ra…
Thật là….Không chừng mình mới là người ngốc nghếch trong cuộc chơi này.
* Hai bạn nhỏ này cũng có vài điểm khá dễ thương. Com nghen, tui chờ com….
Điều Huệ Mẫn cần là hợp
đồng xây dựng khu thương mại phức hợp ở ngoại ô Hong Kong. Trình thị là
chủ đầu tư chính, vừa được chính quyền Đại lục chọn lựa. Các công ty
thiết kế, xây dựng ở Hong Kong nhanh chóng vào cuộc khi Trình thị mời
thầu.
Kỷ Nguyên cũng tham gia
đấu thầu công trình. Khả năng thiết kế của Thiên Hằng không cần phải bàn cãi. Hòa Vỹ chỉ giỏi về mảng thiết kế nội thất, thiết kế công trình
không phải là sở trường của anh ta.
Trong cuộc đấu này, Huệ Mẫn cũng biết nếu không dùng mánh khóe và thủ đoạn
thì cô không thể nào thắng Thiên Hằng được. Càng nghĩ lại thấy mình ngu
ngốc. Ngày xưa cô cứ như ếch ngồi đáy giếng. Ba vì thương con nên càng
mù quáng, đánh mất một nhân tài.
-Anh à…Chuyện hợp đồng xây dựng thì…
-Sao em cứ nói chuyện
công việc không vậy?- Trên bàn ăn lung linh hai ngọn nến, Niệm An tỏ vẻ
phật ý- Em làm anh nghĩ, em chủ động làm quen với anh chỉ vì anh là con
trai của ông chủ Trình thị…
Giọng điệu giận dỗi này,
Huệ Mẫn nghe quen lắm. Cô đã từng như vậy, thậm chí còn hơn nữa với ba
mình. Chỉ có ông cưng chiều và cho qua tất cả. Người khác đâu phải là
ba, đâu có thương yêu Huệ Mẫn vô điều kiện như ba.
-Em…em không phải là có ý đó. Chỉ là chuyện hợp đồng này rất quan trọng với công ty của ba em. Anh biết mà…
Dưới ánh nến mờ ảo, Huệ
Mẫn hơi cúi đầu, có vẻ khó khăn khi mở miệng. Vì bản hợp đồng ấy cô đã
đánh đổi nhiều lắm. Lần đầu tiên của người con gái, có thể nhiều người
sẽ cho là ấu trĩ nhưng vẫn có giá trị rất thiêng liêng. Cô nhắm mắt đưa
chân chỉ vì muốn công ty có thêm cơ hội, tốt đẹp hơn. Nhưng mà….
-Em đừng lo quá -Niệm An
rót rượu ra ly- Ba anh biết em là bạn gái của anh mà. Ba anh sẽ cân
nhắc. Đừng lo…Chỉ cần tới ngày đấu thầu, em vẫn là bạn gái của anh thì
không có gì hết đâu.
Niệm An nói với vẻ vô tư, không thể nghĩ được đằng sau là sự cố ý. Huệ Mẫn nghe xong những lời
này, làm sao dám làm anh phật ý, chỉ có thể ngoan ngoãn chiều theo mọi ý muốn của Niệm An.
Dù thật lòng cô không muốn. Không muốn một chút nào…
Niệm An đang ôm lấy cô,
hơi thở nóng bỏng lướt trên khuôn mặt xinh đẹp. Huệ Mẫn thoáng rùng
mình. Cô biết, anh muốn gì, và mình phải làm gì…
Tay Niệm An không khách sáo, luồn vào trong váy, chạm vào phần ngực mềm mại. Ánh mắt anh ngập tràn dục vọng, đam mê…
Huệ Mẫn không được khóc. Cô run rẩy hé môi, đón lấy Niệm An.
-Em…
Niệm An bất thần xô cô ra. Đôi