Duck hunt
Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324881

Bình chọn: 8.5.00/10/488 lượt.

ảm thấy lúng túng…Con gái của anh…Báu vật của anh…Phải đặt tên thế nào

đây?

Thiệu Minh Châu? Không

được. Tên này có không ít rồi, hơn nữa dễ dàng khiến con gái kiêu ngạo,

sau này lớn lên có thể sẽ tùy hứng, ương ngạnh…Không được.

Mỹ Cầm…

Thiên Phúc…

Mỹ Hoa…

Thiên Hằng đã ngẫm nghĩ

cả buổi mà vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào hay ho cả. Anh hiếm khi bối rối

như vậy. Thẩm Tinh nhìn vẻ vụng về của chồng, lòng lại thấy ấm áp lạ

thường….Tình cảm trong lòng cô đã rõ. Thẩm Tinh yêu người đàn ông này

biết bao nhiêu.

-Em đặt đi. Anh không biết nữa…

Thiên Hằng lần đầu tiên

nhận mình đã thua cuộc. Con gái mới ra đời đã tác động lớn như thế đến

ba rồi….Thẩm Tinh cười khẽ, lại dụi đầu vào ngực chồng, âu yếm:

-Anh cứ nghĩ đi. Em muốn con mình biết, để đặt được tên cho con, ba đã vất vả thế nào mà.

…Việc đặt tên tạm thời

gác lại. Đứa bé được gọi là Tiểu Noãn…Ngay khi Niệm An đến thăm, mới

bồng lên một chút, nó đã tặng cho chú Niệm An một dòng nước ấm, ướt cả

chiếc áo sơ mi là hàng hiệu đắt tiền.

Niệm An la lên oai oái trong tiếng cười của cả nhà. Chỉ có Thiên Hằng thoáng nhếch môi.

-Anh hai…

Lại là thái độ vươn

người, rụt cổ khi nhìn thấy anh. Niệm An khác hẳn buổi tối hôm đó. Đây

là thằng em trai nhỏ bé của Thiên Hằng từ thuở ấu thơ…. Anh nhướng mày:

-Muốn giở trò gì với cô bé đó?

-Anh hai muốn nói tới ai ạ?

-Đừng giả ngây! Huệ Mẫn…

-À…

Niệm An hồi tưởng tới

khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô gái ấy…vốn là một trò chơi mới của Niệm An.

Hắn vốn định đùa thêm với Huệ Mẫn thêm chút nữa, xem kết quả của trò

chơi này sẽ đến đâu.

-Con nhóc đó định lợi

dụng em. Em cũng muốn xem thử, bản lĩnh của cô ta đến mức nào thôi. Anh

hai yên tâm, em sẽ không làm gì quá đáng, không làm anh hai phải lo lắng đâu.

Trong mấy đưá em, Niệm An là đứa bướng bỉnh nhất. Nó cũng thông minh và nhiều thủ đoạn. Theo lời

ba Trình Vân nói, Niệm An là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính cách của ba

và mẹ. Nếu ai làm nó tổn thương, nếu ai đụng tới người nó yêu quý, Niệm

An sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng.

Tính cách như thế, Thiên

Hằng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng đã là một đứa bướng bỉnh, một khi

đã quyết, nó sẽ làm tới cùng…Anh thở dài:

-Người ta dù sao cũng là con gái.Làm gì cũng phải biết chừng mực, nghe không?

Anh đang lấy tâm tình người cha mà suy nghĩ. Niệm An háo thắng, cô bé đó xem ra cũng chẳng kém gì….

Niệm An về nhà, điện thoại bật lên. Có khá nhiều số gọi tới, trong đó không có số của Huệ Mẫn.

Hắn thoáng mỉm cười…

Trò chơi, một trò chơi ái tình chơi hoài không chán…Lâm Huệ Mẫn. Đương nhiên Niệm An thừa biết,

cô muốn tiếp cận hắn vì mục đích gì.

Khác với anh hai, với Vĩnh Lạc, Niệm An từ nhỏ đã theo ba học hỏi. Trình Vân là một con cáo già trên thương trường. Tuy nhiên “ba nuôi” Từ Thành

Luân mới là người lợi hại. Với sự dạy dỗ của hai người đàn ông xuất xắc

đó, mới mười tám tuổi, Niệm An đã kiếm được tiền từ cổ phiếu, 20 tuổi

dần dần tiếp quản công việc trong công ty.

Tuy nhiên, ba Từ Thành

Luân lại không muốn hắn lộ hết “nanh vuốt”quá sớm. Niệm An đóng vai trò

một người quản lý giấu mặt, núp đằng sau cha ruột. Sau khi tốt nghiệp

đại học, Niệm An mới đến Trình thị làm việc trong lớp vỏ bọc một thiếu

gia mới từ nước ngoài về, ham chơi, con người chẳng có mưu mô.

Thực chất mưu mô trong

đầu Niệm An nhiều còn hơn sao trên trời. Bản tính lại tưng tửng, thích

đùa cợt. Lúc nhỏ thì có anh hai giám sát, nhắc nhở nên không có nhiều cơ hội phát huy “sáng tạo”. May mà khi lớn lên, Thiên Hằng theo nghề kiến

trúc, không cùng nghề với em trai. Thằng bạn thân nối khố Thiệu Vĩnh Lạc tính tình thẳng thắn, hiền lành, lại là giáo sư đại học càng chẳng thể

xen vào chuyện của Niệm An được. Sự đùa cợt trong con người Niệm An mới

có cơ hội “dâng tới đỉnh cao”.

Hắn gặp Huệ Mẫn trong một buổi tiệc. Đó là một cô gái xinh đẹp, bị người ta đùa bỡn. Rõ ràng là

cô ấy rất khó chịu khi người đàn ông lớn tuổi kia tay chân táy máy. Song lại không dám phản đối…Chỉ có ánh mắt long lên, phẫn hận, đau đớn. Đôi

môi đỏ mọng mím lại rất nhanh.

Niệm An cũng không thích

bàn tay nhơ bẩn của lão già kia chạm vào làn da mịn màng trắng trẻo đó.

Hắn can thiệp. Là đại thiếu gia của Trình thị, Niệm An được nể trọng. Cô gái kia cũng nhìn hắn với đôi mắt khác.

Sau đó, cô ta tìm cách tiếp cận anh…

Niệm An nhận ra ý đồ của

Huệ Mẫn. Cô định lợi dụng, lấy thân phận bạn gái thiếu gia Trình thị để

công ty nhà được người khác nể mặt, có thể tìm được các mối làm ăn. Chỉ

là…Công ty của cô ta chính là công ty trước của anh hai, đã “sa thải”

anh hai vì không làm theo ý ông chủ. Niệm An từng nghĩ, sau khi anh hai

và chị dâu ổn định sẽ trút hận giùm anh hai.

Thế mà “nguyên nhân

chính” trong chuyện đó, cô tiểu thư đỏng đảnh này lại tìm cách tiếp cận

Niệm An. Cô rất xinh đẹp, làn da mịn màng như da em bé, môi đỏ mọng,

quyến rũ…Thực sự là cực phẩm nhân gian.

Niệm An “gặp dịp thì

chơi” hay mèo thì không bao giờ chê mỡ. Hắn tỏ ra như thể mình là người

mê muội, tặng hoa, đeo đuổi, không tiếc công sức làm người đẹp vui lòng.

Hợp đồng cũng nhường