XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Và Em

Hoàng Tử Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

êm về.

Ở bên anh, Ơ tec nhận ra con người anh thực sự, 1 con người cô chưa từng biết đến.

Có 1 cái gì đó khi anh cười với mọi người, cô có thể nhận ra sự tĩnh lặng trong đáy mắt anh, đó không phải là niềm vui thực sự.

Có sự lạnh giá trong trái tim của con người ân cần tử tế ấy, mà cô không thể hiểu được.

Nhưng khi anh nhìn cô, thỉnh thoảng trong đôi mắt anh lại lấp lánh 1 nụ cười khó hiểu.

Anh càng ngày càng chiếm giữ trái tim cô chắc chắn hơn, hoàn toàn sở hữu nó.

Khi anh cười, là nụ cười lấp lánh trong mắt chứ không phải là cái nhếch môi thân thiện thường khi.

Khi anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, khi anh thì thầm nho nhỏ bên vành tai cô, Ơ tec hoàn toàn không giữ được trái tim mình ngưng náo loạn trong lồng ngực.

Cô yêu anh, yêu anh mất rồi.

Nhưng cô hoảng sợ cảm giác 1 đám mây đen vẫn rình rập hạnh phúc của mình.

Lân hoàn toàn không biết bạn gái mới của anh vẫn thỉnh thoảng tìm thấy những vật dụng mang dấu ấn của Lan trong nhà anh, những vật quá tự nhiên mà Lân không hề để ý đến.

Một lần, vô tình cô bắt gặp kẹp giữa những lần lụa bọc của chiếc đèn ngủ của anh, 1 mẩu giấy đầy những chữ viết tay bay bướm của 1 thiếu nữ.

Quốc Lân & Yến Lan, Lân & Lan…

Những chữ lồng vẫn dùng trong thiệp cưới..

Ơ tec đã bật cười khi nhìn thấy mảnh giấy đó. Cô làm gì đây, gỡ nó ra và vứt đi ư?

Nụ hôn đầu của họ là vào đêm Giáng Sinh.

Đúng đêm đó là ca trực của Lân.

Thắng đã chịu đổi ca trực với Lân để 2 người có thể đi chơi với nhau.

Phen này, Lân nợ khá nặng, đêm Giáng Sinh thông thường ca trực khá bận.

Giáng Sinh năm đó lạnh khác thường đối với 1 thành phố nhiệt đới.

Chỉ có những trai thanh gái lịch là vẫn bất chấp cía giá rét để ra ngoài trong đêm rực rỡ.

Từng đôi, từng đôi đi trên đường say đắm trong bài ca hạnh phúc của riêng mình.

Lân đã hẹn đợi Ơ tec ở đầu con đường dẫn tới tòa giáo đường nguy nga của thành phố.

Hai người sánh vai bước bên nhau.

Trời quá lạnh, Lân buộc Hồng Bì phải bám chắc lấy cánh tay của anh.

Sắc đỏ đáng yêu lại tràn trên khuôn mặt cô.

Lân quàng chiếc khăn do Hồng Bì tự tay đan tặng, đưa cô đi chơi.

Chiếc khăn đan rất khéo, nhìn thế nào cũng không giống khăn tự đan, từng mũi đều rất đều đặn.

Con gái thường nói, đan khăn để trói buộc chàng cả đời, nhưng Lân không nghĩ là Hồng Bì có ý đó.

Cô rất khéo tay, đan chiếc khăn trong 1 thời gian ngắn đã xong để kịp tặn Lân làm quà Giáng Sinh.

Lân cũng tặng cho cô 1 chiếc khăn quàng màu ngà bằng lụa, hoa văn chìm rất sang trọng, thầm nhớ lại chiếc khăn anh xé của cô trong buổi đầu…

Họ đi qua những tòa giáo đường lộng lẫy, chen trong những dòng người đi xem hội đông đúc, đi qua những con phố rực rỡ.

Màn đêm của thành phố huyền ảo 1 cách khác thường, những đèn treo lấp lánh đủ màu sắc từ những bậc cửa nhà giáo dân, những cửa hàng…

Lấp lánh, lấp lánh…

Hồng Bì rên lên khe khẽ khi nhìn 1 cây thông xếp bằng hàng triệu cánh hạc và phủ đèn rực rỡ.

Ánh mắt cô lộ rõ niềm vui như trẻ thơ.

Lân ngắm nhìn cô, ánh đèn tỏa ra từ sau lưng Hồng Bì, làm cô như tỏa sáng.

Lân nhớ lại so sánh của mình về cô, như 1 nàng thiên sứ, công chúa…

Bỗng nhiên anh muốn hôn cô. Tại sao không?

Lân cũng đã trì hoãn việc thưởng thức thứ rượu vang ấy khá lâu. Một kì công xứng đáng được hưởng huân chương, theo thứ tự đnáh giá của anh.

Anh thường khẽ hôn lên gò má cô, lên mái tóc đẹp của cô. Nhưng anh gần như trốn tránh đôi môi đó.

Tự anh còn không nhận ra mình muốn trốn tránh nó.

Anh chỉ cho rằng bản thân mình đang chờ đợi.

Giống như chờ đến 1 thời khắc hoàn hảo.

Hoàn hảo, anh quyết định, là nguyên nhân của sự trì hoãn ấy mà thôi.

Sự thật là Lân không biết rằng, anh sợ hãi, anh sợ phải cảm thấy 1 cái gì đó mà anh không muốn hiểu, phải tìm ra cái lí do anh muốn ở bên cô.

Lân tiến đến bên người con gái đó, vòng tay ôm lấy eo cô, buộc cô phải ngừng sự chú ý đến cây thông đó, mà nhìn vào mắt anh.

Lân sửa lại 1 vài cọng tóc vương trên trán cô, tay anh vuốt dọc theo đôi má hồng.

Rồi luồn vào tóc cô, khẽ đặt lên gáy cô…

Hồng Bì e lệ nhìn anh, đôi môi chúm chím gợi mở.

“Hồng Bì”. Anh khẽ gọi tên cô, cúi đầu xuống để mắt mình ngang tầm với mắt cô.

Họ như nếm được cả hơi thở của đối phương.

Nhưng anh vẫn chỉ nhìn vào mắt cô, môi họ đã ở rất gần.

Một màn mưa tuyết nhân tạo rơi xuống.

Xung quanh họ vang lên những tiếng nói hoan hỉ.

Âm thanh ấy đánh thức cô.

Anh ấy lại như thế.

Như mỗi lần anh bên cô, có 1 cái gì đó trong anh ngăn cách họ.

Anh sẽ không thừa nhận, nhưng anh đang ngập ngừng.

Cô tự hỏi khi anh bên Lan có như thế không?

Ngốc quá, cô tự nói với mình, lại đi ganh tị với quá khứ.

Ganh tị không phải là tính cách của cô, cô không thể làm tốt được.

“Sắp đến nửa đêm rồi” Hồng Bì nói, cô lại mỉm cười rồi quay người để thoát khỏi vòng tay anh.

Lân thở dài, anh vừa để mất cơ hội.

Anh vẫn vòng tay quanh hông cô, tay kia anh khẽ gạt những bông tuyết vừa vương lên.

Có 1 điều gì mách bảo với anh rằng, mỗi khoảng cách giữa họ lúc này, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ là xa cách nghìn trùng.

“Em phải về ư, Cinderella?” anh trêu cô bằng giọng nhẹ nhàng.

Hồng B