XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Và Em

Hoàng Tử Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

ì vờ nhìn xuống đôi chân mình. Cô đang đi 1 đôi bốt da rất đẹp màu trắng.

“Em không phải Cinderella rồi” cô thốt lên “em không có đôi hài thủy tinh”.

“Vậy thì không có cỗ xe bí đỏ?” Lân hỏi vẻ nghiêm trọng.

Hồng Bì cười, lắc đầu.

“Vậy”, anh kết luận “đích thân Hoàng tử phải đưa em về phải không?”

Cô gật đầu. Anh lùi 1 bước ngắn, phác 1 cử chỉ lịch thiệp, rồi đưa cánh tay ra.

Cô thực sự bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ấm áp.

Tốt nhất là Hoàng tử hãy tự đưa nàng trở về, nếu không, chàng sẽ đánh mất nàng mãi mãi.

Vì sẽ chẳng có chiếc hài nào bỏ lại cho chàng đâu.

Còn mấy lần rẽ nữa là đến đường C. Họ đi qua 1 giáo đường cũ, trang hoàng ít ỏi, nhưng lại có vẻ đẹp riêng của nó.

Hồng Bì đột ngột buông tay Lân. Cô bước lên 1 bậc thang, đi trước anh mấy bước.

“Ngày xưa mẹ em thường đến đây” cô nói.

“Mẹ em là người theo đạo ư?”

“Không. Bà là người phụ nữ theo tôn giáo gia đình. Em nghĩ nếu ở đây là 1 ngôi chùa thì bà sẽ vẫn đến thăm thường xuyên. Em nghĩ đó chỉ là sự ngẫu nhiên vì gần nhà”.

Lân không nói gì. Anh biết mẹ cô mất từ khi cô còn học chưa hết cấp 3.

Anh nghĩ đến người mẹ hiền dịu của mình, thầm tự hỏi gia đình anh sẽ ra sao nếu 1 ngày không có bà. Nó sẽ không còn là ngôi nhà anh muốn trở về nữa.

Cô dừng lại 1 chút rồi nói tiếp.

“Trong nhà em, Mel trông giống mẹ nhất, nhưng mọi người thường bảo em giống tính mẹ hơn cả. Nhưng em không nghĩ thế.” Cô lúc lắc đầu “Mẹ rất dịu dàng, luôn bao dung với tất cả chúng em. Em như còn nhìn thấy nụ cười của bà trước mắt… Mẹ là 1 người phụ nữ giàu lòng yêu thương.”

“Em cũng là 1 cô gái dịu dàng” Lân nói, cô với anh còn là cái gì đó nhiều hơn thế “và cũng giàu lòng yêu thương nữa” anh tiến đến bên cô.

“Em không mạnh mẽ như bà” Em sẽ tan vỡ nếu không có người em yêu.

“Vậy anh sẽ bảo vệ em” Anh thì thầm. Mãi mãi.

Anh đang đứng dưới cô 1 bậc đá, điều đó làm cho gương mặt họ hầu như ngang nhau khi anh khẽ vòng tay quanh hông cô.

Đó là 1 điều không cần tính toán.

Cô đặt tay lên vai anh. Họ nhìn vào mắt nhau, và môi chạm môi.

Trong tíc tắc, Lân thoáng nhận ra mình vừa hôn cô.

Họ nhẹ tách ra 1 chút.

Hàng mi đen nhánh của cô khẽ chớp. Khoan đã.

Anh khẽ siết cô lại. Mắt cô lại nhìn mắt anh.

Họ chìm trong tâm hồn của đối phương.

Anh gắn môi mình lên môi cô, vừa nhẹ nhàng như sợ làm cô tổn thương, vừa dứt khoát chiếm lấy những gì anh đã mong đợi.

Tay cô vòng quanh cổ anh, cô đáp trả nụ hôn ấy.

Trái tim bỗng trở nên nhộn nhạo với những nhịp đập điên cuồng.

Họ hôn nhau thật say đắm, thật ngọt ngào.

Thời gian, không gian là vô nghĩa. Như thế giới chỉ còn lại mình anh và cô gái này.

Làn môi mềm mại của cô, hơi thở dịu dàng của cô, tâm hồn nhạy cảm của cô… đó là những gì anh đã nghĩ, đã mơ, đã trì hoãn nhận ra.

Đây là cô, là Nguyễn Dương Hồng Bì trong tay anh.

Đêm nhẹ nhàng đi vào trong anh, lòng anh là bãi chiến trường của gió.

Con quái vật trong tim anh rên rỉ khao khát.

Cảm giác mới lạ khi anh hôn cô, cảm giác anh chưa từng thấy… 1 thứ gì đó anh vĩnh viễn không muốn dứt bỏ, vĩnh viễn muốn bảo vệ.

Cảm giác như… tình yêu ư?

Dĩ nhiên là không phải, anh gạt đi ý nghĩ đó trước khi kịp nghĩ thêm.

Anh không muốn suy nghĩ, khi mà môi anh đang có được cô…

Cuối cùng họ tách ra, nhưng Lân vẫn không buông cô, mà cô cũng không nới vòng tay mình quanh anh.

Họ ôm nhau thật lâu, cô thoải mái gác đầu lên vai anh, kề má vào anh, lắng nghe nhịp tim của cả 2 dần chậm lại.\

“Anh vẫn luôn tự hỏi làm thế nào mà em toát ra mùi hương này?” Anh thì thầm trên tóc cô.

“Mùi gì cơ?”

“Mùi hoa hồng” anh trả lời “Đó là 1 loại nước hoa sao?”

“Em không dùng nước hoa”. Cô nói, khẽ tách ra để nhìn gương mặt anh “có thể là do dầu gội của em,…”

Anh không quan tâm mùi hương ấy đến từ đâu. Anh kéo cô tiếp tục áp vào mình, khẽ khàng thưởng thức mùi vị từ cô.

Nhưng cô nói.

“Lân, nửa đêm rồi”

Như để chứng minh cho lời cô, tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng lại, những nhịp đều đều, vang vọng.

“Cinderella?”

“Vâng” cô lại cười “mau đưa em về đi, Hoàng tử ạ”

Cô lại ôm lấy cánh tay anh.

Họ bước về phía nhà cô, không nói thêm với nhau 1 lời nào, bởi vì cả 2 đều cần im lặng cho những nhịp đập lạ thường của trái tim.

Đường C, nhà số 1, nhà số 3...

Hồng Bì đột ngột dừng lại. Trước mặt họ là một đôi trai gái.

Một cặp tình nhân, vòng tay ôm rất chặt, say sưa trong nụ hôn của mình. Mái tóc mềm mại của cô gái tung bay trong gió...

“Tali?”

Đôi trai gái buông nhau ra ngay lập tức.

“Chị Ơtec.” Em gái cô nói, thốt lên vì ngạc nhiên hơn là một lời chào. Con bé vội chỉnh lại mái tóc của mình, kéo nó gọn về một bên vai.

“Tên ở nhà của em.” Ơtec trả lời trước khi Lân kịp thắc mắc. “Em gái em, Tali.” Cô giới thiệu. “và...”

Ơtec nhìn người con trai bên cạnh Tali, ngạc nhiên.

“Dũng?”

“Chị Ơtec.” Dũng chào cô, khá là bối rối.

Tali thì hoàn toàn không chút ngượng ngùng, cô hướng mắt đến Lân, không bỏ sót cái khoác tay giữa hai người.

“Chào anh.” Cô nói, rất tự nhiên đưa tay ra.

“Chào em, Tali.” Lân mỉm cười nói, lịch sự bắt bàn tay ấy.

“Tali, đây là Lân...”

“Bạn tra