
ự y nói đúng, hay là bôi thuốc trước, bôi xong chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn.” Hoàng hậu ung dung nói.
A a, bà tuyệt đối sẽ không để cho con trai biết mình đã sớm an bài hai tên cao thủ đại nội âm thầm đi theo bảo vệ Thiên Thiên.
Hôm nay hai đứa này ở chung xảy ra chuyện gì? Bà thật sự không thể chờ cho đến khi bọn họ trở lại báo tin.
“Mẫu hậu, sao người lại có thể tỉnh táo như vậy?” Hắn tức tối mở miệng, “Thiên Thiên dù sao cũng là khách trong cung…”
“Con trai ngoan, mẫu hậu đảm bảo Thiên Thiên không có chuyện gì.”
Hoàng hậu mềm giọng an ủi con trai, “Được rồi, được rồi, con cứ để cho
Gia Cát ngự y điều trị tử tế đi, mẫu hậu lập tức sẽ phái người đi tìm
Thiên Thiên, như vậy con an tâm chưa ?”
“Được rồi.” Chân mày hắn nhíu chặt,miễn cưỡng chấp nhận. “Nhưng mà
người phải lập tức sai người đi tìm nàng, phái càng nhiều người càng
tốt… Đúng rồi, Hải công công, chọn chín mươi chín cao thủ trong Xuân
Khánh cung của ta ra ngoài hỗ trợ tìm người, bây giờ lập tức đi!”
“Nô tài sẽ đi làm ngay.”Hải công công tuân lệnh.
“Hải công công, vậy ngươi cùng ai gia đi ra ngoài tìm người đi.”Hoàng hậu vừa nói vừa nháy mắt mãnh liệt với lão.
Hải công công chợt hiểu ra: “Nô tài tuân lệnh.”
Đợi bọn họ rời đi xong, Khổng Ất Nhân đứng ngồi không yên, mấy lần
muốn tự mình đi tìm người, đều bị Gia Cát Tiểu Xuân bảo cung nữ áp về
trên ghế.
“Nhị hoàng tử, vết bỏng này của ngài phải chữa trị tốt mới được.”
“Ta nghe thấy rồi, nhưng là động tác của ngươi không thể nhanh hơn một chút được sao?” Hắn căm tức nhìn Gia Cát Tiểu Xuân.
Gia Cát Tiểu Xuân nhàn nhã nói: “Lão phu có một chuyện không hiểu nha, Nhị Hoàng tử.”
“Chuyện gì?” Hắn cau mày, không kiên nhẫn hỏi.
“Ngài sao lại khẩn trương với hành tung của Thiên Thiên công chúa
vậy? Lần trước Tứ hoàng tử mất tích nửa năm cũng không thấy ngài lo
lắng như vậy.”
Khổng Ất Nhân xoay mình ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt căng thẳng cứng ngắc, “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
Lão Tứ lần đó là xuất môn đi tán gái, tốn nửa năm rồi lại thất tình
trở lại, đó là trừng phạt đúng tội, hắn có gì mà phải lo lắng?
“Ta nghĩ Nhị Hoàng tử là chưa biết.” Gia Cát Tiểu Xuân chậm rãi sắp
xếp ổn thỏa cho vết thương trên đùi hắn xong, bảo cung nữ thay hắn phủ
lên lên một tấm khăn sạch sẽ.
“Lời này của ông là có ý gì?” Hắn chột dạ, cau mày hỏi.
“Ta nói Nhị Hoàng tử, thật ra thì thay đổi là một chuyện tốt.” Gia
Cát Tiểu Xuân không đầu không đuôi phun ra một câu.”Không cần thấy thấp
thỏm bất an, cũng không cần thất kinh.”
“Đầu ta đã đủ đau lắm rồi, ông nói vậy là có ý gì?” Sắc mặt hắn hung ác chất vấn.
“Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chấp tử chi thủ, dữ tử thành
gia*.” Gia Cát Tiểu Xuân chẳng thèm để y đến khuôn mặt hung tợn của hắn, cười hì hi nói.
*Tạm dịch: Đào tươi mơn mởn, sáng lạn hoa kia, cả đời chắp tay, thành gia với người.
Khổng Ất Nhân hít một hơi thật sâu, giận dữ cười lại: “Thì ra là Gia
Cát ngự y hồng loan tình động, lẽ ra ngài cùng với Mãn Đào đại nương ở
ngự thiện phòng nên thành thân rồi mới phải, hai người đầu mày cuối mắt
ba mươi năm, cũng đến lúc kết quả rồi.”
Gia Cát Tiểu Xuân đang khí định thần nhàn khuôn mặt gìà nua nhất thời bỗng đỏ lên, tay chân luống cuống, “Nhị, Nhị, Nhị hoàng tử, ngài nói,
nói cũng không thể nói lung tung được, Mãn Đào cô nương băng thanh ngọc
khiết, sao có thể để ý đến một lão già như ta được.”
“Phải không?” Lần này đổi thành Khổng Ất Nhân vẻ mặt không lo lắng,
“Vậy mấy lời Mãn Đào trộm nói với ta lần trước về ông, ta đây cũng không cần phải thuật lại nữa rồi. Aiz, thật là ta đem chân tâm hướng minh
nguyệt, nề hà trăng sáng lại chiếu xuống mương máng.”
“Mãn Đào cô nương nói với ngài cái gì?” Gia Cát Tiểu Xuân lập tức
biến đổi thái độ, nóng lòng cầm lấy hai tay của hắn siết chặt hỏi tới
tấp, “Nàng đối với ta… cũng… cũng vậy sao?”
“Cũng cái gì?” Hắn lười biếng ngáp một cái, “A, ta mệt quá, ngài trước cứ về đi, có chuyện gì chờ ta tỉnh ngủ hãy nói.”
Gia Cát Tiểu Xuân ngứa ngáy khó chịu trong lòng, “Nhị hoàng tử, ngài
đừng hành hạ lão phu nữa, lão phu không giống như đám người trẻ tuổi các ngài, có một bó thanh xuân để tiêu xài, nói không chừng đây chính là
mùa xuân cuối cùng của ta đấy!”
“Được rồi, ta cho ông biết.” Hắn khoát khoát tay,Gia Cát Tiểu Xuân
nhất thời như một con cún nhỏ vui vẻ vội vã bắn về phía trước, chỉ thiếu nước thè lưỡi kêu hai tiếng mà thôi.
“Là cái gì? Là cái gì?” Gia Cát Tiểu Xuân hưng phấn đến mức không khống chế được bản thân.
“Cúc chi ái, đào hậu tiên hữu văn, liên chi ái, đồng dư giả hà nhân,
mẫu đơn chi ái, nghi hồ chúng hĩ.” Hắn mắt không chớp lấy một cái nói.
Gia Cát Tiểu Xuân đầu đầy mê hoặc, “Đây là ý gì?”
“Ý giống như 『Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chấp tử chi thủ, dữ tử thành gia 』 của ông.”
Loanh quanh một vòng lớn, Gia Cát Tiểu Xuân mới biết Nhị Hoàng tử đang trêu đùa ông ta, nhất thời giận đến phồng mang trợn má.
“Đừng tức giận, đừng tức giận, Tiểu Hoa, Tiểu Lục, giúp Gia Cát ngự y chuẩn bị một chén trà sen hạ hỏa.” Khổng Ất Nhân cười dài đứng dậy,
dương dương đắc ý tậ