
tối mà không có nguyên do. Nhưng ngẫm lại anh có thể có mục đích gì chứ nên cô lại bình thường trở lại. Đó không phải là chuyện cô muốn nói cho anh biết hay sao? Chỉ hy vọng sau khi anh biết không phải dấy lên lòng can đảm mà là biết khó rút lui, dù sao hai tay khó địch lại nhiều tay.
"Được." Tưởng Phẩm Nhất khóa cửa lại, nhìn xung quanh một chút xác nhận cha không có ở gần đây, vượt qua Phó Dục Thư bước nhanh đến phía đối diện.
Phó Dục Thư đi theo phía sau, vừa đi vừa chuẩn bị chìa khóa, tình cờ nghiêng đầu đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang núp sau bóng cây hòe liếc nhìn về phía này. Ông ta nhìn bọn họ không chớp mắt. Ở phía trước Tưởng Phẩm Nhất thấy Phó Dục Thư dừng bước, cảnh giác quay lại bên cạnh anh, nhìn theo tầm mắt anh về phía cây hòe già trăm năm giữa khu. Lá cây hòe rơi xuống đất, có một người đứng trên con đường phủ kín lá rơi. Tướng mạo người đó bình thản, cử chỉ thận trọng nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất quay lại thì quay người đi. Tưởng Phẩm Nhất chỉ thoáng thấy một bên mặt của ông ta.
"Là chú Cổ ở phía tây." Tưởng Phẩm Nhất hạ giọng nói, "Ông ấy không biết nói, lỗ tai cũng không nghe thấy bình thường rất ít ra ngoài, mới vừa rồi chú ấy nhìn anh sao?"
Phó Dục Thư nhìn về phía cô nói: "Nếu như mới vừa rồi chú ấy nhìn tôi thì tôi có gặp xui xẻo hay không?"
Anh hỏi giống như đang trêu đùa, cũng thật ra là xoa dịu không khí nhưng Tưởng Phẩm Nhất lại cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời: "Có lẽ người xui xẻo chính là tôi."
Phó Dục Thư hơi nhíu mày giống như đang suy nghĩ gì đó, Tưởng Phẩm Nhất bổ sung: "Nếu như anh không đi vào thì tỷ lệ xui xẻ tôi gặp phải càng lớn hơn."
Phó Dục Thư nhoẻn môi cười một tiếng, đi lên trước mở cửa đón Tưởng Phẩm Nhất vào.
Trước khi đi vào cô quan sát bốn phía theo thường lệ, xác nhận không có gì dị thường mới bước vào.
Nhà bếp của Phó Dục Thư ở lầu hai đối diện xéo là phòng sách, kế bên phòng sách là phòng ngủ, kế bên phòng ngủ là nhà vệ sinh. Lần trước lúc Tưởng Phẩm Nhất đến đây, nơi này đã bị người khác đập phá thay đổi hoàn toàn nhưng bây giờ toàn bộ đã được khôi phục hình dáng cũ.
Đồ gia dụng cổ xưa mang theo hơi thở độc đáo của thời đại, Phó Dục Thư sửa sang lại tất cả rất sạch sẽ đèn cũng sửa tốt.
Đêm mùa thu đến rất sớm, Phó Dục Thư tiện tay mở đèn lên trong phòng sáng ngời khiến người ta tràn ngập cảm giác an toàn.
"Cô nghỉ ngơi ở phòng khách một chút, tôi đi nấu cơm." Phó Dục Thư thuận miệng nói xong đến phòng bếp đặt rau cải và gạo xuống, rót cốc nước nóng cho Tưởng Phẩm Nhất.
Tưởng Phẩm Nhất ngồi ở trong căn phòng khách không lớn lắm ở lầu hai. Dưới ghế hơi lạnh, Phó Dục Thư cầm chăn lông và đệm đến cho cô. Cô cũng không khách sáo nhận lấy kê vào mới ngồi xuống, đắp chăn lên hai chân cầm cốc nước nóng sưởi ấm.
"Tôi không thấy anh có thiết bị sưởi ấm, ở đây không lạnh sao?" Cô tò mò hỏi.
Phó Dục Thư lắc đầu, gọi con mèo anh nuôi bằng giọng nói vô cùng trầm ấm dễ nghe. Con mèo đen đi ra khỏi phòng sách, lười biếng đi đến chậu ăn bên tường ngồi xuống, ngửa đầu nhìn anh chờ anh ngồi xuống đổ thức ăn mới cho nó.
Tưởng Phẩm Nhất nhìn Phó Dục Thư cho mèo ăn. Anh đã tháo mũ ra, áo khoác còn chưa kịp cởi ngược lại sau khi cho mèo ăn còn lấy nước cho nó, lúc này mới cầm chiếc khăn tay ca rô màu xanh đậm lau tay nói: "Xin lỗi, để cô đợi lâu. Lúc tôi về quê thì thức ăn chuẩn bị cho nó đã ăn hết rồi, vừa rồi mới ra ngoài mua về, không sớm cho nó ăn chốc nữa nó sẽ quấy rầy chúng ta ăn cơm."
Tưởng Phẩm Nhất nhớ đến khi nãy Phó Dục Thư xách cái túi rất lớn, bên trong ngoại trừ gạo và thức ăn còn có đồ gì đó không thấy rõ, hóa ra là thức ăn cho mèo.
Cô gật đầu không chú ý, để cốc xuống đi đến bên tường khom lưng nhìn con mèo hỏi: "Nó tên là Tiểu Hùng sao?"
Phó Dục Thư ừ một tiếng, nói như lơ đãng: "Tùy ý đến nhà một người đàn ông không quen thân làm khách là rất nguy hiểm, nhất là cô gái xinh đẹp. Sau này Tưởng tiểu thư nên chú ý nhiều hơn."
Tưởng Phẩm Nhất không ngẩng đầu lên, cũng không đưa tay chạm vào con mèo đang dùng cơm bởi vì cô không muốn quấy rầy nó.
Cô rất bình tĩnh trả lời vấn đề của anh: "Tôi cũng không đến nhà người khác, bất kể người đó là nam hay nữ."
Phó Dục Thư nhìn bóng lưng của cô, thật ra thì cô mặc không nhiều lắm cho nên anh mới cầm tấm chăn đến cho cô. Cô giơ tay nhấc chân, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được trên vai có vật gì đó, căn cứ theo phán đoán của anh có lẽ là cánh bướm.
"Vậy sao Tưởng tiểu thư nhận lời đến nhà tôi dùng cơm?" Trong lòng anh nghĩ đến một chuyện, nhưng ngoài miệng lại hỏi một chuyện khác.
Tưởng Phẩm Nhất quay đầu lại nhìn anh nói: "Anh hẳn rất rõ tôi đến là vì tin tưởng đạo đức của anh, đây cũng là nguyên do tôi bằng lòng nói những điều này với anh."
Phó Dục Thư cũng không phủ nhận, gật gật đầu nói: "Được, nếu Tưởng tiểu thư bằng lòng nói cho tôi chuyện tôi muốn biết thì tôi cũng sẽ nói cho Tưởng tiểu thư chuyện cô muốn biết. Nhưng trước khi chúng ta nói những chuyện này, ăn cơm trước đã." Dứt lời, anh quay người đi vào bếp nấu cơm.
Tưởng Phẩm Nhất đứng tại chỗ nhìn anh đi vào nhà bếp, tr