hể có người nói cho ông biết cô đang ở chỗ tôi."
Phó Dục Thư lấy ra một thứ tương tự điện thoại di động, màn ảnh chừng bốn tấc chia làm sáu ô, trong mỗi một ô đều có hình ảnh giám sát nơi này từ những phương vị khác nhau.
Hóa ra anh cũng không phải là không hề có đề phòng nơi này, trách sao mà to gan vậy.
Tưởng Phẩm Nhất cau mày bước nhanh xuống lầu, Phó Dục Thư đi theo sau cô. Trong trí nhớ của cô, cha mãi mãi là người không bao giờ lộ ra tâm tình chân thật, cho nên cô không nhịn được hỏi Phó Dục Thư: "Sao anh biết ba tôi rất vội?"
Phó Dục Thư vừa đưa cô ra ngoài vừa nói: "Bên ngoài lại đang mưa lất phất. Ba cô mặc áo jacket màu sáng, phía trước áo jacket ẩm ướt rất rõ, nhưng phía sau không có. Điều này nói rõ ông chạy băng trong mưa suốt, chỉ khi đến gần đây mới đi chậm lại."
Ánh mắt Tưởng Phẩm Nhất phức tạp ngoái nhìn anh một cái, vô cùng nhanh chóng vươn tay về phía anh: "Đưa điện thoại di động cho tôi."
Phó Dục Thư không do dự, nhưng không phải là đưa điện thoại di động cho cô, mà là lấy ra một tờ danh thiếp trong túi áo cầm hai tay lịch sự đưa cho cô.
Tưởng Phẩm Nhất nhận lấy danh thiếp, bỏ đi cũng không quay đầu lại. Bởi vì hành động gấp rút, mái tóc dài bay lên theo người cô quay đi. Phó Dục Thư cách cô rất gần, mái tóc mang theo mùi hương của cô quất vào hai gò má anh, hơi đau một chút nhưng càng nhiều cảm khái hơn.
Cô rất đẹp. Người cao, dáng cũng đẹp, mặc trang phục gì cũng hết sức phù hợp. Cho dù bỏ đi lớp trang điểm, bên dưới lớp tơ vải bao phủ vẫn là một thân thể duyên dáng nhanh nhẹn.
Tuy nói mặt mũi cô xinh đẹp nhưng lại có vẻ lõi đời, thần thái thông minh như vậy cũng đã khiến người khác chùn bước, nhưng giao tiếp lại lương thiện thẳng thắn. Loại tương phản này khiến ấn tượng của người ta đối với cô thay đổi rất lớn.
Cô ấy nhìn bạn, cái kiểu sợ sệt chuyện gì đó nhưng bộ dạng lại vô cùng kiên cường khiến lòng bạn rung động.
Có điều là, người xưa có nói "Người đẹp từ xưa như tướng giỏi, chẳng để nhân gian thấy bạc đầu". Đồ tốt thường chẳng tồn tại được lâu.
Trong lúc đang suy tư, bên nhà đối diện vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn. Phó Dục Thư ở gần đó có liên tưởng không tốt, gần như không do dự chạy đến gõ cửa nhà.
Trong thoáng chốc anh nhớ đến một câu nói đùa của người bạn đối với anh, rằng phụ nữ có liên quan đến anh kết quả sẽ chẳng ra sao. Trước kia anh không cảm thấy vậy nhưng khi nhìn qua cửa sổ nhà Tưởng Phẩm Nhất, thấy cô ngã ở cầu thang khóe miệng rỉ máu thì anh hơi tin.
Không có ai mở cửa, Phó Dục Thư gõ cửa vài cái cũng không ai đáp lại. Bởi vì lo lắng an nguy của Tưởng Phẩm Nhất, Phó Dục Thư đành phải đưa tay nhanh chóng mở cửa sổ nhảy vào.
Trong nhà có một người đàn ông trung niên đang nổi giận, nhìn thấy anh nhảy vào thì muốn vung tay lên đánh anh. Tưởng Phẩm Nhất bị cha mình tát một cái choáng váng đầu óc, tai ù đi cũng không biết xảy ra chuyện gì thì đã được người khác ôm vào lòng.
"Cô không sao chứ?" Phó Dục Thư cúi đầu hỏi cô, tiếng nói lúc gần lúc xa.
Cả đầu óc Tưởng Phẩm Nhất đều rất mơ hồ nhìn anh: "Tôi đang nằm mơ sao?"
Phó Dục Thư nói không buồn để ý: "Là mộng đẹp thì tốt."
"Mộng đẹp thì đoán chừng khi tôi chết mới có." Cô nói rất bi quan.
Phó Dục Thư bất đắc dĩ nhếch khóe môi, trịnh trọng cải chính: "Cô chưa chết." Trong lúc Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất nói chuyện, Tưởng Thặng - cha của Tưởng Phẩm Nhất đã đứng lên. Mới vừa rồi Phó Dục Thư nhảy cửa sổ vào, lo lắng ông lại ra tay đánh Tưởng Phẩm Nhất, dưới tình thế cấp bách đã chế ngự ông trên mặt đất sau đó mới đi đỡ Tưởng Phẩm Nhất.
Tưởng Thặng thấy con gái mình bị người đàn ông xa lạ ôm vào ngực, không quan tâm đến thân thể khó chịu, giận dữ: "Buông Phẩm Nhất ra."
Tưởng Phẩm Nhất tỉnh hồn lại, lập tức đẩy Phó Dục Thư ra nhìn về phía cha mình: "Cha, cha không sao chứ?"
Tưởng Thặng lắc đầu, vịn tường nói: "Con đến đây, cách xa người đàn ông này một chút."
Phó Dục Thư nhìn lướt qua hai cha con này, tuy cảm thấy vô ích nhưng vẫn giải thích: "Tưởng tiên sinh, cháu không có ác ý, chỉ là không hy vọng bác ra tay đánh con gái ruột của bác như vậy."
Tưởng Thặng liếc mắt nhìn anh nói: "Tôi đóng cửa dạy con gái mình, không liên quan đến cậu."
Phó Dục Thư nói: "Đúng, bác nói đúng. Đây là việc nhà bác, không liên quan đến cháu, nhưng nếu như bác vẫn tiếp tục hành động không thỏa đáng như vậy thì dù cháu không có quyền can thiệp cũng sẽ báo cảnh sát thay Tưởng tiểu thư."
Vẻ mặt Tưởng Thặng hơi nhăn nhó, hung tợn lặp lại ba chữ: "Báo cảnh sát?"
Tưởng Phẩm Nhất vội vàng kéo ống tay áo Phó Dục Thư nói: "Anh mau đi đi, đừng xen vào những việc này."
Phó Dục Thư ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt cô lo lắng, tâm trạng khẩn trương. Khóe miệng còn vương vết máu chưa kịp lau, chắc là do bị cha cô tát một cái té xuống thang lầu gây ra.
Phó Dục Thư cũng không lên tiếng, chỉ lấy khăn tay trong túi lau vết máu nơi khóe miệng cho cô. Tưởng Phẩm Nhất thoáng sững sờ, sau khi kịp nhận ra tâm trạng phức tạp nói: "Cám ơn."
Tưởng Thặng nhìn Phó Dục Thư "săn sóc" con gái mình như thế, miễn cưỡng thu lại lửa giận gần như muốn b
