Insane
Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

đình chồng không khá giả lắm. Chồng làm nghiên cứu, kiếm tiền không nhiều lại bận bịu, hai vợ chồng bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều tình cảm giảm sút hẳn. Hơn nữa vợ chồng nghèo khổ trăm việc phiền muộn, tiểu thư nhà giàu đã quen sống sung sướng cuối cùng vẫn ly hôn với chồng. Khi đó bọn họ mới kết hôn chưa đến một năm.

Sau khi ly hôn, Nhậm Hi từ nhà chồng về lại nhà mẹ đẻ, tiếp tục công việc liên quan đến chuyên ngành tại viện an dưỡng thành phố Bình Giang. Tuy Nhậm Hi từng kết hôn một lần, nhưng hiện tại vẫn có nhiều bác sĩ nam theo đuổi. Bởi vì chẳng những cô ta xinh đẹp, mà gia đình còn rất khá giả.

Tưởng Phẩm Nhất sóng vai đi với Nhậm Hi vào bệnh viện, hai người cũng không ai nói chuyện với ai. Tính tình các cô đều không giỏi giao tiếp, đi cùng một chỗ khiến người ta hơi có chút ý nghĩ kính trọng xa cách.

May mà sau khi vào cửa bệnh viện hai người đã chia nhau đi, bằng không những người khác trong viện an dưỡng còn phải đi vòng quanh hai người bọn họ.

Tưởng Phẩm Nhất đi vào căn phòng cuối lầu ba viện an dưỡng. Nơi này có một người đàn bà trung niên, đầu đầy tóc bạc mặt mũi tang thương, trông rất già. Nhưng thật ra tuổi của bà không hề lớn như dáng vẻ kia. Bà cũng chỉ hơn năm mươi tuổi mà thôi.

"Mẹ." Tưởng Phẩm Nhất dịu dàng gọi bà, thay hoa đã hơi khô héo trong bình bằng bó hoa mới. Cô lấy ra một cây kèn harmonica, ngồi vào bên giường vỗ vỗ lên người đàn bà nhưng vẫn không có phản ứng, đợi bà nhìn sang cô mới nói, "Xem con mang đến gì cho mẹ này. Lần trước không phải mẹ bảo muốn nghe con thổi harmonica sao, hôm nay con thổi cho mẹ nghe nhé?"

Ánh mắt người đàn bà mờ mịt nhìn cô hồi lâu, giống như không biết cô là ai nhưng vẫn nói khách sáo: "Đến rồi à."

Trong lòng Tưởng Phẩm Nhất hiểu mẹ đang xem cô là khách, cô cũng không giải thích, chỉ mỉm cười trả lời: "Đúng vậy ạ, mẹ muốn nghe không?"

Người đàn bà gật đầu nói: "Muốn, khi còn bé con gái của tôi thích thổi kèn harmonica nhất."

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu. Đúng vậy, bởi vì một mình rất cô đơn không có bạn chơi cùng, ba mẹ luôn rất bận rộn cũng chỉ có thể tự mình thổi kèn harmonica cho mình nghe.

Tưởng Phẩm Nhất cầm lấy kèn harmonica, ngồi bên cạnh mẹ yên lặng thổi kèn. Tiếng kèn harmonica tuyệt vời vang lên, người đàn bà không nhịn được nhắm mắt lại, theo tiếng nhạc nhớ lại ký ức.

Trong đầu của bà có tất cả ký ức xa xưa, nhưng không biết bắt đầu từ đâu trí nhớ của bà có lỗ hổng, đã quên mất rất nhiều chuyện. Bà nhớ mình có chồng và con gái, mà không nhớ được hình dáng bọn họ thế nào. Bà cố chấp định ra đường nét cho bọn họ trong lòng, không chịu chấp nhận bất kỳ người nào có đường nét trái ngược. Cho nên mẹ con họ nhớ thương lẫn nhau, nhưng không cách nào nhận biết nhau.

Lúc Nhậm Hi làm việc nghe thấy tiếng kèn harmonica truyền ra từ căn phòng cuối hành lang, nghĩ thầm con gái nhà kia lại đến thăm mẹ của cô ta rồi. Rõ ràng rất hiếu thảo, tại sao không chịu đón mẹ về nhà chứ? Như vậy còn có lợi cho bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, thật là không hiểu nổi.

Ban đêm, Tưởng Phẩm Nhất ngồi xe buýt về nhà. Lúc về đến cửa nhìn căn nhà đối diện một cái theo bản năng. Nơi đó cửa đóng kín, hiển nhiên là không có ai ở nhà.

Không ở nhà cũng tốt, ở bên ngoài an toàn hơn ở chỗ này. Cô nghĩ thế, rồi mở cửa nhà mình đi vào.

Như vậy ước chừng qua bảy ngày, Tưởng Phẩm Nhất luôn không thấy Phó Dục Thư về nhà. Cô vốn tưởng rằng anh đã dọn đi. Vào buổi tối ngày thứ tám, cô lại thấy anh lần nữa.

Phó Dục Thư mặc áo khoác màu đen đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn nghiêng giống như Sherlock Holmes trong truyện. Có điều là túi nhựa cầm trong tay anh đã phá hư cảnh đẹp kinh điển này. Trong túi nhựa kia chứa rất nhiều rau cải thường ngày, còn có chút gạo.

Lúc Phó Dục Thư đi từ đằng xa đến đã nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất rồi. Sau khi anh đến rất cởi mở chào hỏi cô: "Tưởng tiểu thư mới đi làm về à?"

Tưởng Phẩm Nhất khẽ gật đầu, chăm chú hỏi anh: "Anh vừa về sao?"

Phó Dục Thư nói: "Đúng vậy, mấy hôm trước về quê xử lý một số việc, trưa hôm nay vừa trở về. Đồ trong tủ lạnh không thể ăn được, nên đi ra ngoài mua thức ăn về."

Tưởng Phẩm Nhất bất ngờ nghiêng đầu: "Anh còn biết nấu cơm à?"

Trên mặt Phó Dục Thư không hiện lên vẻ gì, cổ áo khoác dựng đứng trông khí chất anh càng tỏa ra cao ngạo: "Sống một mình lâu nên cái gì cũng học được."

Tưởng Phẩm Nhất tin tưởng sâu sắc lời này. Một người ở nhà, bất kể là nấu cơm quét dọn nhà cửa hay là sửa chữa thiết bị điện bị hỏng đều phải tự dựa vào chính mình. Mỗi khi như vậy cô cũng rất khát vọng có một người đàn ông hoặc là cha có thể nương tựa, nhưng cũng chỉ có thể khát vọng vậy thôi.

"Thời gian không còn sớm, anh nhanh đi nấu cơm đi." Tưởng Phẩm Nhất thuận miệng nói, sắc mặt khó hiểu quay người trở lại tiếp tục mở cửa.

Phó Dục Thư nhìn cô bỗng có chút mất mát, lại nghĩ đến nghi ngờ trong lòng mình chần chừ một chút vẫn mở miệng mời: "Tưởng tiểu thư có muốn ăn chung không? Tôi mua rất nhiều."

Tưởng Phẩm Nhất hơi kinh ngạc nhìn về phía anh. Cô cảm thấy người có tính tình lạnh nhạt kia sẽ không chủ động mở lời mời người khác ăn