Old school Swatch Watches
Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

ôi, cậu biết tôi có cảm giác gì không? Cậu sẽ sớm biết thôi, có muốn thử cảm giác nhìn vợ cậu rơi xuống không?”

“Lương Huy…..” Thẩm Diệc Đình để cho mình tỉnh táo lại, “Người cậu hận là tôi, không liên quan tới những người khác, cậu thả cô ấy đi, nhằm vào tôi…..”

“Được…. tôi chờ cậu.” Lương Huy cúp điện thoại, dùng miệng thổi thổi, ở một hướng khác, đợi lát nữa, anh sẽ dùng khẩu súng này, xuyên vào đầu Thẩm Diệc Đình và Giang Thiếu Thành……

Chuyện Thẩm Diệc Đình vẫn còn sống khiến mọi người bất ngờ, nhưng bên cảnh sát chỉ nói rằng xác tìm thấy ở bến tàu là người khác, vì vậy kết quả kiểm tra DNA cũng là của người kia, tất cả hợp tình hợp lý. Cảnh sát cũng đã làm sai, người chết ban đầu đã tìm ra được thân phận rồi, nhưng báo chí không quan tâm, bọn họ chỉ muốn tìm ra có bí mật ẩn giấu bên trong hay không. Mà chuyện của Giang Thiếu Thành, càng đơn giản, cảnh sát công bố Lương Huy là tội phạm, Giang Thiếu Thành cũng không cảm kích, vì vậy không tham dự, huống chi Lương Huy lợi dụng anh, anh là người bị hại. Sự thật chân chính thế nào, người biết sẽ không nói, người không biết cũng không thể nào biết được…..

Nhà họ Thẩm cũng không vì Thẩm Diệc Đình về mà vui mừng được.Thẩm Diệc Đình trở lại, Thẩm Tâm Duy lại mất tích. Thẩm Diệc Đình càng hối hận hơn, cảnh sát đi tìm khắp nơi, bắt đầu từ chỗ Thẩm Tâm Duy, nhưng không ai, khắp nơi chẳng có ai…. Tất cả những chỗ Lương Huy tới, đều đã kiểm tra qua, không thấy.

Thẩm Diệc Đình và mẹ mình đang ăn cơm, đã lâu mẹ không thấy anh, giờ phút này vẫn cười, hoàn toàn không biết con gái mình không ở đây hôm nay. Thẩm Diệc Đình cười để trấn an mẹ mình, cơm nước xong, lúc này mới lên lầu.

Anh muốn ra cửa, Nam Ngưng nhìn dáng vẻ của anh liền hiểu. Cô từng nghĩ, nếu như cô có cơ hội nhìn thấy anh, điều cô muốn hỏi nhất chính là anh có tình cảm với cô không, anh cưới cô có phải vì một người phụ nữ khác. Lúc cô nhìn thấy, cô chỉ có một suy nghĩ, anh vẫn còn sống, thật tốt, tất cả những gì đang khó chịu, cũng không sánh nổi việc anh trở lại bên cạnh. Chỉ cần anh trở lại là được, tất cả cô không so đo nữa, dù cô từng cho rằng đó là chuyện mãi mãi cô không thể quên được trong lòng.

Sắc mặt anh nhàn nhạt, cô lại hiểu, bây giờ anh rất lo lắng.

“Phải đi bệnh viện sao?” Cô nhẹ giọng hỏi anh, bây giờ Giang Thiếu Thành ở trong bệnh viện, mỗi ngày có được tin vẫn chưa tìm được Thẩm Tâm Duy thì người đàn ông kia vẫn lo lắng không thôi….

Thẩm Diệc Đình gật đầu.

“Em cùng đi với anh.” Nam Ngưng có phần ngang bướng nhìn anh.

Cô biết rõ, anh đi tìm Giang Thiếu Thành, cùng phân tích xem rốt cuộc Lương Huy giấu Thẩm Tâm Duy ở đâu, cô biết mình cái gì cũng không làm được, nhưng vẫn muốn góp thêm lực, dù rất ít, em gái của anh, cũng là em gái cô.

Thẩm Diệc Đình tiến lên nắm lấy tay cô, từ lúc gặp chuyện không may tới giờ, cô không oán giận anh một câu, cũng không hỏi anh tất cả vì cái gì, chỉ vì cô biết anh đang lo cho Tiểu Duy, hiện tại tung tích em gái anh không rõ.

Thẩm Diệc Đình tự mình lái xe tới bệnh viện, cô yên tĩnh ngồi ở vị trí kế bên, không muốn quấy rầy anh. Thẩm Diệc Đình cũng bình tĩnh hơn, anh thật có lỗi với cô, không phải vì ban đầu hôn nhân của bọn họ, mà là một năm nay khiến cô tức giận, đau đớn, nhiều cảm xúc…. Anh nhắm mắt lại, “Em hận anh sao?”

“Hân.” Giọng Nam Ngưng rất nhẹ, giọng nói thật bình tĩnh, giống như đây là từ cô không nên nói ra ngoài, “Sau lại không nữa, hay là tại như vậy trong nháy mắt…..”

Lúc anh ôm cô, cô biết rõ, tất cả hận phóng ra, tất cả những gì không cam lòng và tức giận của cô, giống như không ngừng thổi vào trong một quả khí cầu. Khoảng khắc đó, khí cầu nổ, mọi thứ biến mất, vì vậy cô không hận, cũng không oán giận hay không cam lòng gì nữa.

Khóe miệng Thẩm Diệc Đình khẽ run, “khi đó… anh không biết Lương Huy bắt em, lúc anh biết, tất cả không còn kịp nữa…. Thiếu Thành nói cho anh biết, Lương Huy sẽ không hại em…..”

Anh không nói được nữa, nguyên nhân mà Lương Huy dễ dàng tha cho cô, đối với cô mà nói, rất khó chịu.

Nam Ngưng gật đầu một cái, thực sự, khi đó mặc dù cô bị bắt, vẫn đói bụng, những người đó không hành hạ cô, thậm chí còn khá khách khí với cô.

“Ừ, em quả thật rất tốt….” Cô nhìn anh, mới phát hiện, đột nhiên anh nhắc tới chuyện này, không chỉ là muốn giải thích, mà là trong lòng anh, chuyện này là khúc mắc, “Bây giờ em rất may mắn mà anh không biết, nếu không em cũng không thể ngồi bên cạnh anh như bây giờ, đủ rồi, tất cả đã qua để nó qua đi!”

Cô không khó chịu vì quá khứ nữa, anh cũng không cần.

Chỉ là sau khi bọn họ tới bệnh viện, không thấy Giang Thiếu Thành, các y tá cũng sợ hết hồn, gấp gáp, Giang Thiếu Thành bị thương nghiêm trọng, bây giờ không thể xuất viện….

Nam Ngưng cũng vội vàng, nhưng Thẩm Diệc Đình đứng ở trong phòng bệnh một lát, các đồ trưng bày trong phòng bệnh rất ngay ngắn trật tự, không có dấu vết tranh cãi, chăn đắp kéo ra một phần, nhưng không xốc xếch…..

“Cậu ta tự mình đi.” Thẩm Diệc Đình nói xong, cau mày, lúc này, cậu ta có thể đi đâu?

*************

Giang Thiếu Thành ngồi đối diện Lương Nguy