Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

cho rằng bọn họ không hiểu

rõ bọn họ làm người, sẽ không rõ hiện thực cuộc sống sao? Bọn họ hiểu,

thậm chí hiểu rõ, có nhiều điều vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng bọn họ

vẫn vì chính nghĩa mà làm. Mà tôi hiểu, có cái ngã, chắc chắn sẽ có

người…. cho nên dứt khoát làm như không thấy. Bọn họ thật vĩ đại… bọn họ ở trong vụ này, bị ám sát, lúc chết trên người toàn là vết chém, bị

hỏng cả mặt…. so sánh với bọn họ, anh cảm thấy tôi làm chút chuyện này

đã là gì?”

Giang Dực trầm mặc, những chuyện này căn bản không có đúng sai, có người nguyện ý vì tính ngưỡng của mình mà dâng hiến cả đời, có người chỉ mong sống sót bình an.

“Cậu phải cẩn thận, tôi còn muốn cậu tới tham gia hôn lễ của tôi.”

“Chắc chắn rồi.”

***************

Trần Tông Vinh nhận được đồ của Lương Huy, chủ động gọi cho anh.

Hình như Lương Huy đã sớm dự liệu được,๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n mặc

dù Trần Tông Vinh ở trong điện thoại nổi giận đùng đùng, ông không ngờ,

ông làm bí ẩn như thế, nhưng Lương Huy vẫn ghi lại tất cả, bây giờ thế

Lương Huy nói rằng nếu như ông không xử lý chuyện này, thì ai cũng đừng

hòng thoát.

Trần Tông Vinh liền bắt đầu lợi dụng cái đám người lâu không dùng tới,

chuẩn bị đè chuyện này xuống, mà người ở dưới, phải nghe cấp chỉ huy….

Vậy mà, chuyện vẫn như cũ, phát triển tệ hơn, người ta phát hiện trong

công ty Lương thị có nhiều vật cấm, thậm chí có vô số kho hàng ngầm, để

làm ma túy….. chuyện này nhanh chóng bị báo chí tìm thấy, Lương Huy sốt

ruột khó nén, anh phòng ngự nhiều lần, không ngờ lại có vấn đề, hơn nữa

vì đối phương nằm vùng….

Lương Huy lại gọi điện thoại cho Trần Tông Vinh lần nữa, “Ông đừng tưởng là ở ngoài sự việc đấy?”

Trần Tông Vinh đã tức giận, hỏi rất nhiều người có quan hệ thân tiết,

lần này chuyện của Lương Huy, người ra mặt đã chuẩn bị thật lâu, chính

xác còn muốn thành phố Đông Giang sạch sẽ…. Trần Tông Vinh nở nụ cười,

đã nhiều năm như vậy, nhưng lại bị cách này chạm vào mình.

“Lương Huy, lần này cậu chỉ có thể trách chính cậu, tôi không liên

quan.” Trần Tông Vinh nở nụ cười, ông và nhà họ Minh đấu lâu nhu vậy,

cẩn thận bao nhiêu năm, vẫn bị nhà họ Minh lừa.

“Ông có ý gì?” Lương Huy nắm chặt điện thoại.

“Giang Thiếu Thành.”

Nam Ngưng mất tích, Thẩm Tâm Duy biết được tin này là ngày hôm sau. Lúc cô chạy tới, tất cả người nhà họ Nam đã đến đủ, cô bị lấn qua một bên, nghe hai bác Nam kể lại quá trình Nam Ngưng mất tích. Thường thì cứ 8 giờ tối là Nam Ngưng đã về đến nhà, nhưng ngày hôm qua 8 giờ rồi mà cô vẫn chưa về, lo lắng, bác Nam bắt đầu gọi nhưng điện thoại của Nam Ngưng cứ ở trong trạng thái tắt máy. Cho tới giờ, tất cả những người liên quan tới Nam Ngưng đã liên lạc qua, cũng chưa từng gặp Nam Ngưng, lúc này mới gọi điện báo cảnh sát.

Chỉ là bên cảnh sát hoàn toàn không coi trọng chuyện đấy, nói một câu là sau 24 giờ nữa hãy báo cảnh sát, giận đến mức bác Nam tại chỗ ầm ĩ lên, nói những cảnh sát kia không có lương tâm. Ý bên cảnh sát là Nam Ngưng đã là người trưởng thành rồi, mới có một đêm không về, bộ dạng của bọn họ bây giờ, hình như quá…..

Thẩm Tâm Duy yên lặng nghe, hai bác Nam vẫn còn lo lắng, bây giờ triệu tập mọi người đi tìm Nam Ngưng. Thẩm Tâm Duy không cảm thấy họ cứ vội vàng vậy, bởi vì cô cũng cảm thấy có chút không đúng. Nếu như người khác mất tích, có thể đoán ra là đi ra ngoài giải khuây cái gì đó, nhưng Nam Ngưng sẽ không, cô muốn đi đâu, nhất định sẽ nói trước cho bố mẹ của cô, chớ nói tới việc mất tích rồi tắt máy, Thẩm Tâm Duy mơ hồ có dự cảm không tốt.

Một khoảng thời gian, mắt của cô vẫn nhảy, giống như sắp có họa xảy ra, phần khủng hoảng không biết này càng ngày càng đến gần. Cô cảm thấy mình có phần đoán được Giang Thiếu Thành và anh trai phải làm gì, nhất là bây giờ báo chí hừng hực lấy tin về nhà họ Lương, không ít người đánh cược lần này Lương Huy có thể sẽ ngã xuống đáy…. Chẳng lẽ anh trai và Giang Thiếu Thành vì muốn cho Lương Huy nhìn, mới biểu diễn màn năm ấy, cô suy đoán thế, nhưng cũng hi vọng chuyện nhanh kết thúc, anh trai mà có thể nói rõ ràng các hiểu lầm với chị dâu, chị ấy không phải buồn mỗi ngày nữa, mà anh trai không cần phải ẩn núp.

Nhưng chị dâu mất tích…. Mặc dù thời gian mất tích không lâu, nhưng lại mất tích vào lúc này, thật sự là ngoài ý muốn sao? Thẩm Tâm Duy không muốn nghĩ về hướng xấu, hi vọng chị dâu sớm về, tất cả đều chỉ vì bọn họ quá lo lắng.

Ngộ nhỡ thì sao? Suy nghĩ này không ngừng được, chị dâu không phải dạng người tắt máy rồi trốn đi. Lần trước chị dâu mất tích, những người kia vì muốn bức anh trai ra, lần này chị dâu mất tích, chẳng lẽ là…. Anh trai và Giang Thiếu Thành che giấu lâu như vậy, nhưng chuyện ngày ấy có để lộ ra, có phải hay không……

Toàn thân Thẩm Tâm Duy run lên, không phải như vậy, nhất định không phải.

Cô run rẩy lấy điện thoại ra, vội vàng gọi cho số điện thoại đó, lâu như vậy, cô chưa bao giờ chủ động gọi tới, dù lúc đêm khuya yên tĩnh thì cô sẽ nhìn chằm chằm vào số đấy tới ngẩn người, ngây ngô rồi ngủ mất….

Điện thoại vang lên, một tiếng rồi một tiếng, mà nhịp tim của cô cũng


Polaroid