
chúng ta có thể cố gắng nhìn món này chằm chằm sao?” Có người cười nhún vai.
Những việc này, do Giang Thiếu Thành và Thẩm Diệc Đình xử lý ở ngoài,
những người sau lưng thì xử lý một đống chuyện, ví như làm thế nào khiến Thẩm Diệc Đình “chết” mà thần không biết quỷ không hay, như thế nào tìm ra một thi thể khác thay thế Thẩm Diệc Đình. Tất cả những việc bộc phát này, đều do những người này toàn quyền xử lý, không được phép có bất kì sai lầm nào, hơn nữa người nơi này, đều do người trung ương ra lệnh,
không chịu bất kì chi phối nào, mà nhiệm vụ của bọn họ, chính là xử lý
tốt sự kiện lần này.
Một lát, đã có người nhanh chóng giải mật mã, đồng thời lấy ra gì đó
trong bình cổ, đó là usb được mã hóa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm
vào, mở trong máy vi tính, mở mật mã, thì trong đó xuất hiện rất nhiều
văn bản, đa số đều là ảnh chụp, hơn nữa thời gian đã lâu, có tài liệu
Lương Huy và Trần Tông Vinh gặp mặt. Mặc dù nội dung không rõ ràng, cuộc đối thoại giữa các nhân vật rõ ràng, còn có phần ghi âm, vô số hình ảnh khác, các loại giấy tờ, phía trên xuất hiện tên nhiều người, mà tên của họ đều có quan hệ tới Trần Tông Vinh.
Tất cả mọi người hưng phấn.
Nhưng còn chưa đủ, người phụ trách nơi này nhanh cho mọi người nước lã, cần chứng cớ xác thực, chính là tại chỗ bắt được.
Vì vậy usb lần nữa bỏ vào trong bình cổ, tất cả khôi phục hình dạng ban
đầu, giống như không bị ai mở ra, mà tài liệu đấy đều được cất kĩ.
**************
Giang Thiếu Thành tham gia hôn lễ nhà họ Minh, cũng gặp không ít người
quen, Giang Dực và em gái, đã lâu không gặp Giang Dực, lần này mới gặp
được, cũng hàn huyên mấy câu.
“Nhớ lần trước gặp cậu, cũng là trong hôn lễ của em gái cậu, thoáng một
cái đã nhiều năm trôi qua rồi.” Giang Thiếu Thành cảm thán mấy phần,
tính cách của bọn họ không khác biệt lắm, vì vậy dù không coi là bạn,
nhưng quan hệ ở đâu, cũng tới được khá gần.
Hình như tâm tình Giang Dực rất tốt, “Ừ, lần sau cậu gặp tôi, phải là trong hôn lễ của tôi rồi.”
Giang Thiếu Thành cười, “Chuyện tốt sắp đến?”
Giang Dực cười không nói.
Dương Tử Hân bên cạnh Giang Dực lại cười, ánh mắt nhìn về phía Giang
Thiếu Thành có phần lạ, “Đúng rồi, sao lại không thấy chị dâu bé nhỏ
đâu?”
“Cô ấy không đi.” Hình như Giang Thiếu Thành không muốn nói nhiều về vấn đề này, cười cười đi ra.
Giang Thiếu Thành đương nhiên không quên mục đích anh tới đây, mà giờ
phút này, Trần Tông Vinh đã nói chuyện với lão hai nhà họ Minh, cảnh sắc ôn hòa, ai biết được quan hệ của bọn họ chỉ là mặt ngoài hay giao tình
tốt thật?๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Giang Thiếu Thành lại rõ, lần này
phải kéo Trần Tông Vinh xuống, nhà họ Minh không thể không có công, chỉ
là đám người kia tranh giành lợi ích, không liên quan với người khác,
một phái ngã, đương nhiên có phái khác, đơn giản thế thôi.
Sau khi Trần Tông Vinh với nhà họ Minh chào hỏi ân cần, xoay người, thấy Giang Thiếu Thành vẫn nhìn ông.
Trần Tông Vinh thấy kì lạ, uy danh nhà họ Giang có nghe nói qua, cũng đi được khá gần với nhà họ Minh, mà Giang Thiếu Thành lại đi hướng ít
người đi, Trần Tông Vinh do dự hai giây, vội vàng đi theo.
Khi tiến vào trước đại sảnh, Trần Tông Vinh nhận được điện thoại của Lương Huy, sai người mang đến cho ông quà tặng vui mừng.
Giang Thiếu Thành đầu tiên là hàn huyên mấy câu với Trần Tông Vinh, cũng bình tĩnh giao quà của Lương Huy cho Trần Tông Vinh, vẻ mặt và giọng
nói không có gì khác biệt.
Trần Tông Vinh nhìn về phía Giang Thiếu Thành có phần nghi ngờ, như đang xác định Giang Thiếu Thành nói cái gì hay không, nhưng anh quá bình
tĩnh, khiến Trần Tông Vinh không nhìn ra cái gì.
“Cậu ta không nói thêm lời nào sao?” Trần Tông Vinh còn hơi nghi ngờ.
Giang Thiếu Thành lắc đầu, “Không có… chỉ là, nếu có gì không hiểu thì ông có thể hỏi cậu ta.”
Hình như không muốn nhiều lời, Giang Thiếu Thành liền xoay người ra
ngoài. Anh chưa đi xa, đã bị Giang Dực vỗ bả vai, phạm vi hoạt động của
Giang Dực vẫn là thành phố Nam Giang, người nhà họ Giang luôn biết giới
hạn, chung đụng vui vẻ.
Giang Thiếu Thành còn hoài nghi, Giang Dực đã kéo anh rồi.
“Cậu làm như vậy rất nguy hiểm.” Giang Dực ngồi vào trong xe, mới bắt
đầu nói chuyện với Giang Thiếu Thành, “Phái bên Trần Tông Vinh kiểu gì
cũng ngã, nhưng cậu không cần phải dính vào trong đấy mới đúng.”
“Anh biết?”
“Vốn không biết, nhưng khi cậu an bài để 2 bác đi du lịch nước ngoài,
xong chấm dứt với vợ, đến gần Lương Huy….. làm người đứng xem, thì cũng
hiểu chút.”
Giang Thiếu Thành không nói.
“Là Thẩm Diệc Đình kéo cậu xuống?” Giang Dực lắc đầu một cái, Thẩm Tâm
Duy là em gái Thẩm Diệc Đình, Thẩm Diệc Đình gặp nguy hiểm,cũng có nghĩa là Thẩm Tâm Duy không dễ chịu tí nào, đương nhiên Giang Thiếu Thành sẽ
không đứng nhìn.
“Không hoàn toàn là vậy.”
“Hả?”
“Tôi có hai người anh họ xa, bằng tuổi,๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n năm
đó chúng tôi cùng nhau ra khỏi nước, chỉ là ngành học không giống…. bọn
họ là những người yêu nước chân chính, không có bất kì tình cảm riêng
tư, chỉ muốn bắt được phần tử phạm tội. Anh