Hôn Miên

Hôn Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

chứng tỏ lời hứa đáng quý tới mức nào. Anh muốn mình hạnh phúc, muốn người mình yêu hạnh phúc, mà không phải vì cam kết bỏ lại những điều đó trong cuộc đời ấm áp.

Đúng vậy, anh đã nói, anh chính là một người ích kỉ như vậy.

Dương Hi Lạc từ phòng bệnh đi ra, Giang Thiếu Thành vẫn ngồi ở đó. Lúc cô đi vào, anh cũng đã ngồi chỗ này rồi. Dương Hi Lạc thấy khó hiểu, nghĩ xem mình có cần nên nói mấy câu không, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy dũng khí đi tới.

“Anh…..” Dương Hi Lạc quả thật không biết nói gì, gọi tên kì quá, gọi chồng Thẩm Tâm Duy cũng kì, tạm thời cứ gọi thế vậy, “Anh còn dám bắt nạt Tiểu Duy nữa, anh không xong với tôi đâu.”

Giang Thiếu Thành quay đầu đi, tầm mắt dừng trên mặt Dương Hi Lạc hai giây, không lên tiếng.

“Tôi nói nghiêm túc đấy, anh đừng cho rằng tôi không đối phó được, ít xem thường phụ nữ vừa thôi.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Nghe giọng như kiểu đã đồng ý bị Dương Hi Lạc uy hiếp, hơn nữa còn tính toán thay đổi hẳn. Nhưng vẻ mặt đáng đánh đòn muốn chết. Dương Hi Lạc đột nhiên cảm thấy buồn bực, mặc kệ, xoay người đi. Xoay người được mấy giây thì thấy mình yếu đuối thật.

Giang Thiếu Thành đúng là không để lời nói của Dương Hi Lạc vào đầu, thế này… ừ, nếu coi đó là uy hiếp, không ổn lắm. Nhưng anh cũng hiểu vì sao Thẩm Tâm Duy với Dương Hi Lạc làm bạn, hiểu để có được.

Giang Thiếu Thành thở dài, đứng lên, đi vào phòng bệnh.

Thẩm Tâm Duy ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, không nói gì.

“Vẫn chưa hết giận sao?” Anh đã đợi bao lâu, để cô và anh trai nói chuyện, để bạn thân và cô nói chuyện, thế mà cô vẫn chưa hết giận sao.

Những lời này của anh, khiến cơn giận của Thẩm Tâm Duy bùng lên cao. Anh mới làm chút chuyện nhỏ, liền muốn cô bỏ qua toàn bộ chuyện trước kia, nghĩ đã thấy không được rồi, vì vậy cô lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ với anh.

Giang Thiếu Thành lại muốn than thở, chậm rãi đi tới. Thẩm Tâm Duy nhìn anh, thấy đau lòng. Thẩm Diệc Đình nói vì cô nên anh bị thế, cô mới tưởng tượng một chút, anh lê đôi chân bị thương của mình đi lên tầng cao nhất, trong lòng cảm thấy đau đớn không dứt.

“Giang Thiếu Thành, lúc anh quyết định tiếp cận Lương Huy, đã từng nghĩ tới em chưa?”

Anh cúi đầu, có vẻ rất áy náy, “Anh đã nghĩ không chu đáo……”

Đúng vậy, anh thành công, nhưng nếu thất bại thì sao?

“Nếu như anh không về thì sao?”

Giọng cô nghe rất buồn, khiến anh cũng thấy khó chịu, “Không phải em hận anh à?”

“Anh là đồ khốn.” Mắt cô đỏ, chẳng lẽ anh cho rằng, cô chỉ muốn hận anh, vậy nếu anh gặp chuyện không may thì cô sẽ không khó chịu sao?

“Ừ, anh hứa sẽ không có lần sau đâu.”

Nước mắt của cô cuối cùng cũng rơi xuống, sau đó anh vươn tay lau nước mắt cho cô.

“Giang Thiếu Thành, anh không thể khiến em như vậy nữa, không thể….”

“Ừ, anh biết rồi.”

Giọng anh bình tĩnh, nhưng rất chắc, khiến cô tin anh, người đàn ông này nói được là làm được.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, bọn họ có thể nghe được âm thanh của hai bên. Thẩm Tâm Duy dịch sang bên, để Giang Thiếu Thành lên nằm cùng. Bọn họ đã lâu không ở chung một chỗ bình yên thế này. Khi cô gối đầu trên tay anh thì lại cảm động tới mức muốn khóc, trước kia cô thích nhất lúc này, không cần làm nhiều, có thể cảm nhận được tình cảm người bên cạnh. Cô cảm thấy nó đẹp lắm, cũng may, cô vẫn còn cơ hội để trải nghiệm.

Cô thật sự rất yêu người đàn ông này.

“Giang Thiếu Thành…..”

“Hử?”

“Tại sao, tại sao anh biết em không phải cô gái năm đó, vẫn muốn lấy em?”

“Vậy nếu anh tàn tật hay hỏng dung nhan, em sẽ rời khỏi anh sao?”

“Đương nhiên là không.”

“Đã như vậy rồi, anh sao lại muốn bỏ qua một người phụ nữ yêu anh tới mức này, không oán giận không hối hận chứ?”

“Người nào lại không oán không hối với anh chứ, em rất hận anh!”

Anh không để ý tới thái độ của cô, chỉ lấy tay vuốt tóc cô. Giờ phút ấm áp này, anh đã hướng tới điều này lâu rồi. Tranh cãi với cô, nhìn cô đau lòng, anh vẫn bảo mình phải cứng rắn, một lần lại một lần làm tan vỡ trái tim cô, không thể an ủi cô, chỉ có thể nhìn cô khóc…. Đúng là một cơn ác mộng.

Khi đó, anh hy vọng là cô không xuất hiện, chỉ cần cô không xuất hiện, anh cũng không khó chịu như thế. Nhưng khi cô không xuất hiện nữa, (ddlqd) không khinh bỉ anh, không nhục mạ anh, không chỉ trích. Anh phát hiện cuộc sống như thế càng khó khăn hơn, trừ việc trước sau vẫn liên lạc với Lương Huy. Anh phát hiện mình không ổn định rồi.

Bây giờ thật tốt, cho dù bọn họ chỉ nằm như vậy.

“Tiểu Duy, hai người anh họ của anh đều chết trong tay Lương Huy.” Anh thở nhẹ, “Lúc ở nước ngoài, anh xảy ra chuyện, hai người đó đã cứu anh…. Vị hôn thê của một người ôm con cầu xin anh báo thù cho anh ấy…..”

Anh không nói nổi nữa. Thật ra thì anh cũng không vĩ đại như vậy, trước khi làm những chuyện này, đã dự liệu trước rồi, có khả năng làm được hay không, mới làm thật…..

Thẩm Tâm Duy trầm mặc một chút, mới gật đầu, “Ừ….. anh làm như vậy, cũng giúp anh trai em, còn giúp rất nhiều người. Em trách anh, mà em cũng biết, anh làm đúng, chỉ là…. Em…..”

“Anh hiểu, trong đầu thì tán thành, nhưng về mặt tình cảm thì….”

Anh chưa nói hết, cô đã đánh


XtGem Forum catalog