
xấu…..
Khác hẳn với sự coi trọng của Thẩm Tâm Duy, Giang Thiếu Thành không có
phản ứng gì, thậm chí còn tỏ vẻ không hiểu chút nào với Thẩm Tâm Duy.
Bọn họ cùng nhau tới đám cưới, Thẩm Tâm Duy không bị cô dâu chú rể hấp
dẫn, mà lại bị con gái em chú rể hấp dẫn. Đó là một cô bé xinh xắn, Thẩm Tâm Duy rất thích cô bé này, mặc váy bồng, giống như búp bế vậy. Mỗi
lần Thẩm Tâm Duy vô tình đi qua cửa hàng quần áo trẻ em, chỉ hận không
sinh con gái ngay lập tức, muốn mặc đồ cho con.
Thẩm Tâm Duy đùa với cô bé, càng nhìn càng thấy cô bé thật đáng yêu, thật xinh đẹp.
Không lâu sau, mẹ bé đã tìm tới cửa. Dương Tử Hân không có cách nào với
cô con gái lúc nào cũng chạy tới mọi chỗ, đi tới ôm lấy Tiểu Tinh Tinh
(ngôi sao nhỏ), “Con lại chạy rồi.”
Tiểu Tinh Tinh bĩu môi, mẹ còn không bằng cô này, nhưng không dám nói.
Bé mà nói, mẹ sẽ tức, bố cũng không giúp mình, bố nói luôn cùng một phía với mẹ.
Thẩm Tâm Duy lại rất thích Tiểu Tinh Tinh, “Con gái cô thật đáng yêu.”
“Là thương tới mức không có ai yêu.” Dương Tử Hân than thở.
Lúc Giang Thiếu Thành đi tới thì Dương Tử Hân lập tức thay đổi giọng
điệu, “Ai, anh Thiếu Thành à, anh xem chị dâu thích trẻ con như vậy. Em
nghĩ, anh cũng nên cố gắng một chút a….. lúc em kết hôn hai người ở đây, bây giờ con em cũng lớn như vậy, hai người còn chưa có gì…. Bây giờ anh trai em cũng có con, các anh vẫn chưa có…..”
Dương Tử Hân nói không ngừng gật đầu.
“Bọn anh là quá yêu nhau, chỉ muốn có thế giới hai người.” Giang Thiếu
Thành nhìn cô bé trong ngực Dương Tử Hân, tỏ vẻ khinh thường.
Dương Tử Hân khó chịu, nói cứ như do họ có con nên tình cảm không
nhiều…. nhưng hôm nay là đám cưới của anh trai cô, vì vậy nhịn nhịn
nhịn…..
Dương Tử Hân vừa đi. Giang Thiếu Thành liền nhíu mày kéo Thẩm Tâm Duy đi tới một bên, “Ai ai ai, em thích trẻ con thì nói cho anh biết là tốt
rồi…. mỗi ngày anh cố gắng một lần không đủ thì hai lần, hai lần không
đủ thì ba….”
Thẩm Tâm Duy đỏ mặt, hừ, nơi này nhiều người như thế, anh lại dám nói.
“Mặt em làm sao mà đỏ, anh đang nói nghiêm túc với em đấy.” Giang Thiếu Thành nghiêm trang.
Thẩm Tâm Duy bĩu môi, “Em không đứng đắn đấy, có sao không?”
“Cũng được.... tốt nhất lúc tối cũng nên thế.”
Thẩm Tâm Duy tức điên....
****************
Về đám cưới của Giang Dực, Giang Thiếu Thành tỏ vẻ rất bất mãn. Kể từ
khi anh và Thẩm Tâm Duy tham gia đám cưới kia, mỗi ngày Thẩm Tâm Duy nói với Giang Thiếu Thành là - - Rất lãng mạn, cảm động a......
Giang Thiếu Thành nghe thấy vậy, gọi điện ngay cho Giang Dực, nõi rõ bọn họ không nên gọi cho nhau nữa, tuyệt giao luôn, mà phản ứng của Giang
Dực chỉ là, à, không sao đâu......
Thẩm Tâm Duy vô tình biết được, đầu tiên Giang Dực với vợ có con trước,
sau bị người nhà gây sức ép mới kết hôn, đương nhiên không phải vì Giang Dực không muốn cưới, mà là bên gái không muốn...... trước khi bọn họ
kết hôn, Giang Dực chụp lại những ngày vợ mang thai, ghi chép lại, mỗi
tấm đều ghi những mong đợi của anh với con.... Mỗi tấm hình cũng thể
hiện tình yêu vô bờ.
Mỗi ngày Thẩm Tâm Duy nghĩ tới Giang Dực là người đàn ông tốt thế nào, khiến Giang Thiếu Thành cảm thấy mình xấu xa lắm vậy.
Cho đến một ngày, Thẩm Tâm Duy chợt có suy nghĩ, gọi Giang Thiếu Thành dậy.
“Giang Thiếu Thành.”
“Hả?”
“Chúng ta chụp hình cưới thôi.”
“Không phải đã chụp rồi sao?”
“Chụp lần nữa.”
Đề bù đắp lại thời gian này bị ghét, Giang Thiếu Thành không nói hai lời, đồng ý luôn.
Thẩm Tâm Duy và Giang Thiếu Thành chụp cưới lần nữa, không chọn cảnh vật tráng lệ, mà Thẩm Tâm Duy tự mình làm. Cô mặc quần áo học sinh, âm thầm thích một nam sinh, cô vì người đó làm rất nhiều việc, giảm cân vì anh, cố gắng học tập vì anh, phấn đấu học bổng, mỗi lần cô lấy mục tiêu là
--- em làm tất cả cũng vì anh, em hi vọng anh có thể thấy được em đã
tiến bộ ra sao.
Sau đó người con trai đấy vẫn không thấy khi anh luôn nhìn chăm chú cô gái của anh.
Cô gái viết rất nhiều, mỗi một tờ trong nhật kí, cũng sẽ nhắc tới một cái tên – Giang Thiếu Thành.
Một tờ nào đấy trong nhật kí, cô gái đã viết: Em cũng không biết tại sao em lại thích anh, có lúc cảm giác anh thật nông cạn. Cõ lẽ em cũng
giống với những nữ sinh kia, chỉ thích vẻ đẹp trai và gia thế của anh,
nhưng trên đời này có nhiều người đẹp trai tài giỏi, em lại chỉ yêu anh, vì mỗi động tác, một câu nói của anh lại khiến em rung động.... Bất kể
kết quả của em là gì, em đều cám ơn, có một người như thế khiến em yêu,
bởi vì trong quá trình yêu anh khiến em thấy đầy đủ, rất vui.... Dù anh
mãi không biết, có một người phụ nữ như thế yêu anh.
Cô gái tiếp tục âm thầm nhìn người con trai đó, cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, cô sẽ đứng bên cạnh anh.
Ảnh cười chia làm hai phần, một phần là cô gái im lặng yêu người con
trai kia, một phần khác là thời gian người con trai đó chú ý tới cô ấy.
Hình như trong lúc đó, anh vô tình nói một câu, thích cô gái nào gầy một chút, vì vậy bao lâu sau, anh nhìn thấy một cô gái thon thả. Anh muốn
nói cho cô ấy biết, đừng làm như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng