XtGem Forum catalog
Hôn Nhân Đã Qua

Hôn Nhân Đã Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

i hết sức tinh quái, tay kia xách bộ đồ chơi của An An, là

cái máy chạy bằng pin, chỉ cần ấn nút là nó sẽ phát ra tiếng pháo nổi đùng

đoàng.

Thời Tiêu chớp chớp mắt, vẫn còn chút ngái ngủ, đang

định ngồi dậy thì bị Diệp Trì đè xuống giường, dịu dàng hôn và cắn nhẹ lên môi

rồi thì thầm vào tai cô: “Tiêu Tiêu, chúng ta sinh một đứa con nhé!”

Thời Tiêu bỗng tỉnh táo hẳn, cơ thể đột nhiên cứng đờ.

Diệp Trì hơi hơi ngẩng đầu kéo rộng khoảng cách ra một

chút, nheo nheo mắt nhìn cô: “Thế nào? Không muốn hả?”

Đôi hàng mi của Thời Tiêu khẽ cụp xuống, hàng mi dài

khẽ rung rinh, đôi môi cắn chặt, tìm cách né tránh vấn đề này. Nhưng Diệp Trì

nào để cô có cơ hội né tránh, anh rút cánh tay đang kê dưới gáy cô ra, nhẹ

nhàng nâng cằm Thời Tiêu lên, ép cô phải mở mắt raanh:

- Hả?

Giọng điệu mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho

người khác không dám từ chối.

Thời Tiêu nhắm mắt lại rồi lại mở ra: “Diệp Trì, em

thật sự chưa sẵn sàng, cho em thêm chút thời gian có được không?”

Ánh mắt Diệp Trì lướt trên mặt cô hồi lâu rồi đột

nhiên anh bật cười. Bàn tay luồn vào trong chăn, bắt đầu vuốt ve làn da mượt mà

trên eo Thời Tiêu, chậm rãi đi xuống phần bụng dưới bằng phẳng của cô, hơi dừng

lại một chút rồi tiếp tục xuống dưới, tiến vào giữa hai chân cô…

Thời Tiêu bắt đầu thở gấp, khép chặt hai đùi lại, kẹp

chặt tay của Diệp Trì rồi lấy tay đẩy anh ra.

Diệp Trì ghé vào tai cô, thì thầm: “Đã lâu như vậy rồi

mà vẫn còn chưa quen sao? Tiêu Tiêu ngoan nào, thả tay anh ra! Ngoan…”

Vừa thì thầm anh vừa cắn nhẹ vào vành tai của cô, men

theo cổ rồi trượt xuống, chui hẳn vào trong chăn. Cái lưỡi ngang ngược thả sức

hoành hành trên người cô, chẳng mấy chốc, Thời Tiêu đã phải giương cờ trắng đầu

hàng, thả lỏng người ra, đắm mình vào cảm giác khoan khoái không thể thoát ra

được. Lần này Diệp Trì không đeo bao.

Đấy chính là Diệp Trì, lúc nào muốn chiều bạn thì có

thể nâng bạn lên tận mây xanh, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không

cho phép có bất cứ sự phản kháng nào. Anh nói anh muốn có con, Thời Tiêu sẽ

phải ngoan ngoãn chấp nhận.

Thời Tiêu vì chuyện này mà mấy hôm liền làm mặt lạnh

với Diệp Trì. Anh thản nhiên đối mặt, vì thói xấu này của cô là do anh chiều

quá mà ra.



Không khí năm mới ở nhà vô cùng náo nhiệt. Đêm giao

thừa, Thời Tiêu thức đến hai giờ sáng nên mùng một Tết ngủ đến tận mười rưỡi

mới tỉnh. Diệp Trì nằm bên cạnh giờ đã không thấy bóng dáng đâu. Thời Tiêu vội

vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải đầu thật nhanh rồi thay quần

áo xuống nhà.

Tra là do Diệp Trì chuẩn bị, khác hẳn với phong cách

hàng ngày của Thời Tiêu: áo len màu đỏ, quần nhung màu trắng với những n

p gấp nhỏ, mặc vào trông vừa đẹp vừa thời trang. Thời

Tiêu để tóc xõa, mái tóc dài, đuôi tóc uốn lọn sóng, trông rất đẹp mà tự nhiên,

cô đi dép bông hình con dê của An An rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa xuống đến cầu

thang, cô chợt khựng lại.

Chắc là vì nghe thấy tiếng động nên tất cả mọi người

đang ngồi trong phòng khách đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô. Ngoài bố mẹ

chồng, vợ chồng Diệp Sinh, Diệp Trì còn có Hồ Quân, Hồ Đình Đình, và còn cả…

Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn, ngồi bên cạnh Hồ Đình Đình

là Hứa Minh Chương. Ánh mắt Thời Tiêu vô tình chạm vào ánh mắt anh, ký ức chợt

ùa về, nhưng lúc này không còn ấm áp mà lạnh lẽo như băng. Thời Tiêu có thể cảm

nhận thật rõ ánh mắt chứa đầy oán hận hay một cái gì đó khác nữa của Hứa Minh

Chương.

Cô vô thức cắn chặt môi. Diệp Trì đến bên, nhìn cô từ

đầu đến chân rồi hài lòng gật đầu, nắm tay cô đi xuống phòng khách.

Bà Diệp mỉm cười khen: “Tuổi trẻ thật là thích, Tiêu

Tiêu nhà ta ăn mặc thế này trông càng xinh đẹp hơn. Nhân lúc còn trẻ thì chịu

khó chải chuốt, chứ đến tuổi của mẹ rồi thì có mặc gì cũng chẳng còn đẹp nữa!”

Hồ Đình Đình khéo miệng khen: “Mẹ cháu nói lúc dì còn

trẻ từng là một người đẹp nổi tiếng gần xa. Giờ nhìn dì, bảo dì là chị của anh

Trì chắc cũng có người tin đấy ạ!”

- Cái con bé này, chỉ được cái dẻo mỏ!

Bà Diệp đỏ bừng mặt.

- “Để dì đi lo cơm nước cho các con, trưa nay ăn ở đây

nhé, cho vui!”

Hồ Quân vội vàng đứng dậy: “Không cần đâu dì ơi, trưa

nay chúng cháu ra ngoài, hôm nay chỗ Cẩm Trình có tiệc tùng, bọn cháu sẽ qua

bên đó ạ!”

Bà Diệp biết bọn họ năm nào cũng vậy, liền gật đầu. Hồ

Đình Đình ngồi xuống bên cạnh Thời Tiêu, chỉ tay vào Hứa Minh Chương: “Chị Tiêu

Tiêu, đây là bạn trai của em, Hứa Minh Chương. Sao? Không kém anh Diệp Trì đâu

nhỉ?”

Thời Tiêu hơi khựng người. Diệp Sinh đưa mắt liếc hai

người: “Đình Đình, em không biết rồi, Minh Chương và Tiêu Tiêu từng học cùng

trường đấy, họ quen biết nhau từ trước rồi!”

Diệp Trì liếc cô, nói vẻ ghen tức: “Trường đại học A

bọn em đúng là nhiều nhân tài nhỉ? Lâm Yến nói cái anh chàng Tưởng Tiến kia

cũng rất xuất sắc, giờ đến lượt bạn trai Đình Đình cũng tốt nghiệp trường đấy!”

Thời Tiêu có chút lo lắng, căng thẳng, nhất thời không

biết trả lời ra sao. Vốn dĩ cô định né tránh chuyện này nhưng giờ mọi chuyện cứ

rối tung hết cả lên, càng gỡ càng rối.

Hứa Minh