
ấy
hợp lý. Thời Tiêu thay lòng đổi dạ, đối tượng là Tưởng Tiến, như vậy anh mới
tin.
Tưởng Tiến ở trong khu chung cư dành cho giảng viên
của trường, trong căn hộ hai phòng ngủ, sạch sẽ và thoáng mát. Anh ta chẳng hề
tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hứa Minh Chương, thậm chí vẻ mặt anh có
chút gì đó như muốn nói, cậu đến hơi muộn đấy.
Lúc Tưởng Tiến pha trà ở trong phòng bếp, anh khẽ liếc
Hứa Minh Chương. Cùng là những “nhân vật nổi tiếng” trong đại học A, anh ta
chẳng lạ gì cậu ta. Mặc dù lúc đã trở thành nghiên cứu sinh, anh vẫn thường
nghe những thông tin về anh chàng họ Hứa này.
Anh ta khôi ngô, phong độ, khả năng vượt trội, gia
đình quyền thế... gần như đều là những lời khen ngợi, hoặc cũng có thể coi là
những lời ghen tị của mọi người. Về sau thông tin anh nghe nhiều nhất là chuyện
tình cảm của Hứa Minh Chương, đó đúng là có thể sánh ngang với câu chuyện “Cô
bé lọ lem”. Chuyện tình cảm của họ đồn khắp trong trường, có lẽ là bởi nó lãng
mạn và không chân thực, cứ như chuyện cổ tích. Điều khác biệt là, chuyện cổ
tích thường kết thúc có hậu, còn chuyện của họ thì kết thúc bằng bi kịch.
Thời đại bây giờ, nam nữ hợp tan, tan hợp thực ra
chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng hai người này thật kỳ lạ, chuyện đã qua bốn
năm rồi, giờ mới nghĩ ra đến hỏi anh. Tưởng Tiến không khỏi thở dài... e là đã
muộn qu
Lúc anh bê bộ dụng cụ pha trà bằng thủy tinh trong
suốt ra, mặc dù Hứa Minh Chương chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức nhưng
anh cũng nhìn rất lâu. Thủy tinh trong suốt, chẳng chút tạp chất, có thể nhìn
rõ mẩu nước to, xanh ngất và những cánh trà đang từ từ duỗi ra ở trong cốc.
Bê cốc trà lên nháp một ngụm, mùi vị không tồi. Hứa
Minh Chương tấm tắc: “Quả nhiên là trà ngon!”
Tưởng Tiến mỉm cười, nụ cười rất nhạt: “Quả nhiên cậu
vẫn thích uống trà. Cô nhóc Thời Tiêu ấy lần nào cũng chê cà phê của tôi, nói
người Trung Quốc thì phải uống trà!”
Hứa Minh Chương sững người, đây là câu cửa miệng của
anh.
Lúc ấy Thời Tiêu thích nhất là cô-ca, cho dù là mùa
đông hay mùa hè, đưa cô một chai cô-ca lạnh là chớp mất chỉ còn nửa chai, đã
thế lại còn thả sức ăn kem lạnh. Hồi mới yêu nhau, Hứa Minh Chương cứ nhất nhất
chiều theo ý cô, còn ra siêu thị mua cả thùng kem về chất đầy trong tủ lạnh nhà
mình. Thế là ngày nào cô cũng đến tìm anh, không cần phải gọi điện hay nhắn
tin, cứ hết giờ học là cô tự chạy đến chỗ anh, bê hộp kem ăn ngấu nghiến. Anh
và Lục Nghiêm chỉ biết đứng bên cạnh nhìn cô ăn. Đợi cô ăn đã đời rồi, ba người
liền đi ăn cơm. Thời Tiêu thích ăn nhất là món mì ở quán mì dưới nhà anh, hơn
nữa cô lại ăn rất cay, cho hẳn mấy thìa ớt vào bát khiến cho bát mì thịt bò đỏ
những ớt mới bắt đầu xì xụp, ăn đến toát mồ hôi, vừa ăn vừa suýt xoa, đôi môi
cũng đỏ mọng lên. Buổi tối, lúc Hứa Minh Chương ôm cô ngồi xem tivi, hôn lên
môi cô mà vẫn cảm nhận được vị cay trên đó.
Về sau một tháng có đến mấy ngày cô ôm bụng kêu la,
không đứng thẳng lưng được, phải nằm bò ra giường anh mà rên hừ hừ, trên trán
lấm tấm mồ hôi, khiến anh phát hoảng, vội vàng đưa cô đi bệnh viện. Cô nhất
quyết không đi. Lúc ấy Hứa Minh Chương làm sao cãi lại cô, đành phải lên mạng
tìm hiểu mới hay vì ăn quá nhiều đồ lạnh và cay nên mới dễ bị như thế.
Kể từ đó, Hứa Minh Chương bắt đầu thực hiện chế độ ăn
uống nghiêm ngặt cho cô. Những thứ quá cay không được ăn, những thứ quá lạnh
cũng không được ăn nhiều, phải ăn đúng giờ, đúng bữa, vì chuyện này mà hai
người cãi nhau không ít lần. Về sau anh dạy cô uống trà, cô cũng bắt đầu thích
trà, từ từ bỏ qua món kem và cô-ca.
Hứa Minh Chương rút ra kết luận, muốn quản lý cô không
nên dùng hình thức ép buộc, càng ép buộc cô càng phản kháng.
Tướng Tiến đặt cốc trong tay xuống, nhìn Hứa Minh
Chương đang ngẩn ngơ.
- Cậu đến tìm tôi là vì chuyện của Thời Tiêu đúng
không? Vậy tôi nói cho cậu biết, cậu cũng nên biết từ sớm rồi, bốn năm trước…
Lúc Hứa Minh Chương từ chỗ Tưởng Tiến ra về, mắt anh
đỏ hoe, trong lòng chỉ toàn phẫn uất và ân hận, còn cả sự xót xa, một nỗi đau
xé gan xé ruột... Hóa ra đây mới là chân tướng sự việc, hóa ra chính vì chuyện
này mà cô đã quyết tâm đòi chia tay anh.
Thời Tiêu vô lo vô nghĩ của anh lúc ấy đã phải chịu
đựng những gì để nói ra lời chia tay với anh. Cô đã bị nhục mạ và đe dọa như
thế nào? Mà sự nhục mạ và đe dọa ấy lại từ chính mẹ anh.
Hứa Minh Chương cảm thấy thế giới của mình sụp trong
phút chốc, tình yêu của anh, cuộc đời anh, Thời Tiêu của anh... hủy hoại tất cả
những thứ này chẳng phải ai khác mà chính là bố mẹ của anh. Thế mà anh đã căm
hận cô suốt bốn năm ròng, thậm chí sau khi gặp lại còn dùng những lời lẽ cay
nghiệt để sỉ nhục cô.
Khuôn mặt trắng bệch của cô lúc ấy thoáng hiện lên
trong đầu anh. Hứa Minh Chương chỉ mong có thể cầm dao kết thúc đời mình, anh
thật khốn nạn, thật ngu xuẩn...
Chẳng mấy khi cả hai vợ chồng cục phó Hứa đều ở nhà,
Lý Lệ Hoa đặt điện thoại xuống, lẩm bẩm: “Sao điện thoại của Minh Chương không
liên lạc dược nhỉ? Mới sáng ra đã đi đâu thế không biết? Hôm nay chủ nhật cũ