
ng
chẳng chịu về nhà, cũng chẳng đi hẹn hò với Đình Đình, không biết có phải lại
ra ngoài với Lục Nghiêm không nữa?”
Nói rồi Lý Lệ Hoa liền gọi đến số của Lục Nghiêm, đúng
lúc ấy nghe thấy chuông cửa vang lên. Ông Hứa liền bỏ tờ báo trên tay xuống,
cười bảo: “Đấy, nó về rồi đấy thôi! Em đấy, cứ chưa chi đã cứ sồn sồn lên!”
Đến lúc Hứa Minh Chương bước vào nhà, vợ chồng ông Hứa
mới phát hiện ra có gì đó không bình thường. Hứa Minh Chương sắc mặt trắng
bệch, ánh mắt tràn đầy sự thù hận, phẫn nộ: “Bốn năm trước, có phải bố mẹ đã
dùng công việc của bố mẹ Thời Tiêu để ép cô ấy phải chia tay con không?
Mặt Lý Lệ Hoa chợt biến sắc, nhưng bà ta nhanh chóng
lấy lại thần sắc, nhẹ nhàng nói: “Con hỏi những chuyện này làm gì, đã bốn năm
qua rồi, Thời Tiêu chẳng phải đã lấy chồng rồi hay sao? Lại còn leo được vào
nhà họ Diệp cơ đấy...”
- Có phải thế không?
Hứa Minh Chương gầm lên: “Có phải không? Con chỉ hỏi
mẹ có phải như thế không? Có phải chính bố mẹ đã làm vậy không?”
Ông Hứa đứng dậy, mặt sầm sì: “Mày điên rồi à, như thế
còn ra cái thể thống gì nữa không? Chỉ là một đứa con gái thôi, có cần thiết
phải nổi đóa lên như thế không? Mày gầm lên như thế với bố mẹ mày, có còn chút
phong độ, có chút văn hóa nào không hả?”
- Phong độ, văn hóa ư?
Nước mắt của Hứa Minh Chương trào ra, anh đau đớn nói
“Bố mẹ có biết không, con yêu cô ấy, yêu thấu tận xương tủy, yêu đến mức cả đời
này không thể không có cô ấy, yêu đến mức cho dù người ta đã lấy người khác rồi
vẫn không thể từ bỏ. Mẹ à, cô ấy là mạng sống của con, không có cô ấy, con trai
của mẹ không sống nổi!”
La hét xong, anh liền quay người lao ra ngoài.
Lệ Hoa sững người, lảo đảo ngồi bệt xuống ghế.
- Tôi phải giành lại cô ấy, giành lại cô ấy! Cô ấy vốn
là của tôi, chẳng phải thế sao?
Hứa Minh Chương ngửa cổ tu cạn ly rượu, kiên định nói,
ánh mắt sáng lấp lánh. Lục Nghiêm tưởng mình bị ảo giác, dường như trước mắt
anh hiện giờ là Hứa Minh Chương của mấy năm trước. Lúc ấy anh cũng hùng hồn lên
kế hoạch cuộc đời:
- Lục Nghiêm, tớ sắp tiết kiệm đủ tiền rồi. Đợi Tiêu
Tiêu tốt nghiệp là bọn tớ sẽ kết hôn ngay, đến lúc ấy cậu sẽ được làm phù rể
đấy!
Nói thực lòng, lúc ấy Lục Nghiêm cũng nghĩ họ sẽ kết
hôn, hai người sẽ c mãi mãi, một ngày, một tháng, một năm, một đời... dù gì cả
hai đều yêu nhau thắm thiết. Nam nữ trẻ trung, lại yêu thương nhau thắm thiết,
còn có gì quan trọng hơn thế nữa? Chỉ cần có tình yêu, hai người hoàn toàn có
thể xây dựng một gia đình.
Nhưng bây giờ, mặc dù Lục Nghiêm rất kinh ngạc, nhưng
anh cũng thấy buồn, cũng tiếc thay Minh Chương. Anh không ngờ bố mẹ Minh Chương
lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đe dọa Thời Tiêu. Thời Tiêu lúc ấy mới bao
nhiêu tuổi? Mới chỉ là một cô bé học đại học năm thứ hai mà thôi, lúc ấy chắc
cô đã tủi thân và buồn bã lắm, nhưng đều phải nuốt ngược vào trong lòng, có thể
là nước mắt, mà cũng có thể là máu tươi.
Đây không phải là Thời Tiêu mà hai người từng biết.
Thời Tiêu của quá khứ vô lo vô nghĩ, chân thành, không chút giả tạo. Lục Nghiêm
từng suy nghĩ rất nhiều, tại sao Hứa Minh Chương lại yêu Thời Tiêu? Trong đời
anh có biết bao nhiêu “hoa thơm cỏ lạ”, nhưng anh chưa từng dừng bước trước bất
cứ bông hoa đẹp nào, thế mà lại lao vào chuyện tình cảm với Thời Tiêu, lún sâu
đến mức chẳng thể tự thoát ra.
Về sau Lục Nghiêm đã hiểu ra, bởi vì Thời Tiêu sống
thật với hiện thực. Hiện giờ, trong cái thành phố phồn hoa này, cô trong sáng
tựa như một dòng suối mát. Nhưng cho dù có có tốt đến đâu, tình yêu của cô có
vĩ đại đến đâu, lí do chia tay lúc ấy có vớ vẩn đến đâu thì lúc này mọi thứ đã
quá muộn rồi. Cô là gái đã có chồng, hơn nữa người chồng ấy lại là Diệp Trì...
Nghĩ đến đây, Lục Nghiêm liền đè chặt tay Minh Chương
xuống, lo lắng nói: “Tôi hiểu cậu, nhưng không tán thành cách nghĩ của cậu. Cho
dù bốn năm trước có là vì lí do gì, ai đúng ai sai thì hai người cũng chia tay
rồi. Mặt khác, Thời Tiêu bị bố mẹ cậu làm tổn thương, giờ bảo cô ấy sao lại
chấp nhận cậu được. Mà cho dù cô ấy có chấp nhận cậu, thế bố mẹ cậu thì sao?
Chẳng lẽ cậu định từ bỏ gia đình, bố mẹ hay sao? Minh Chương, đừng có ngốc
nghếch nữa, chuyện này là không thể! Hơn nữa lại còn có Diệp Trì, anh ta là
chồng của Thời Tiêu, người chồng danh chính ngôn thuận. Nếu như anh ta chỉ là
một gã đàn ông tầm thường thì chẳng nói làm gì, cùng lắm chúng ta cướp đoạt lại
là xong. Nhưng Diệp Trì thì khác, không phải tôi dọa cậu chứ, nếu anh ta không
chịu buông tay, cho dù cậu có muốn cướp cũng chẳng phải đối thủ của anh ta đâu,
có khi còn mang lại tai họa cho Thời Tiêu nữa ấy!”
Lục Nghiêm dừng lại một chút rồi nghiêm túc nhìn thẳng
vào mắt Minh Chương: “Vì vậy hãy bỏ cuộc đi! Đã có duyên mà không có phận thì
hãy bỏ đi!”
Hứa Minh Chương rút ra một tờ báo ném lên bàn, nhắm
mắt lại, đau đớn nói: “Nếu cô ấy hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ cam lòng từ bỏ, tránh
xa khỏi cuộc sống của cô ấy. Nhưng Diệp Trì không thể mang lại hạnh phúc cho cô
ấy, Diệp Trì là loại người nào, chúng ta đều biết rõ. Anh ta không yêu
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập