
đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là con mình sẽ chơi bời như vậy cả đời,
bỗng đột nhiên Thời Tiêu xuất hiện. Mặc dù không môn đăng hộ đối, nhưng lại
“sạch sẽ”, thuần khiết, hơn nữa lại rất có duyên. Mẹ Hồ Quân nói, trông vợ Diệp
Trì thế thôi, gia cảnh bình thường nhưng lại rất được lòng người khác.
Có thể thấy Thời Tiêu rất được lòng các bậc bề trên,
đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là trường hợp của bố mẹ Hứa Minh Chương. Nói
trắng ra, nhà họ Hứa không phải như nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp có cái “nền móng”
vững chắc, ông nội Diệp Trì đã là tướng lĩnh chủ chốt trong quân đội. Đến đời
Diệp tướng quân thì đúng là “Con hơn cha là nhà có phúc”, đến đời anh em nhà
Diệp Trì, Diệp Sinh thì khỏi nói rồi, con đường công danh vô cùng thuận buồm
xuôi gió, xem raế bí thư thành phố khó mà thoát khỏi tay anh ta.
Còn cả Diệp Trì, Diệp Sinh từng nói, nếu như Diệp Trì
chịu theo con đường công danh thì tương lai nhà họ Diệp hiển hách vô cùng.
Chuyện này bố Hồ Quân cũng từng nói nhưng nói chỉ là nói thôi, nếu như Diệp Trì
chịu ở trong quân đội, không biết chừng nhà họ Diệp sẽ có một tướng quân trẻ
tuổi nhất trong lịch sử dòng tộc.
Nhưng cả hai con đường Diệp Trì đều không chọn, anh
quyết tâm ra nước ngoài du học rồi trở vê làm kinh doanh, việc kinh doanh của
anh thì ngày càng phát đạt.
Hồ Quân có cảm giác, những trắc trở, khó khăn trong
đời đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một chuyện vặt vãnh đối với Diệp Trì. Đối
với Diệp Trì mà nói, cuộc đời như một trò chơi, một câu chuyện cười, tất cả đều
rất dễ dàng. Chỉ trừ có việc của Thời Tiêu, hóa ra trên đời này còn có một Thời
Tiêu có thể làm cho Diệp Trì phải thay đổi.
Hôm ấy Tả Hồng đã gọi điện cho Hồ Quân và bảo, vỏ quýt
dày có móng tay nhọn, Diệp Trì là vỏ quýt, Thời Tiêu chính là móng tay, vỏ quýt
thì không thể thắng móng tay được.
Trước đây bọn họ thực sự chẳng coi Thời Tiêu ra gì,
nhan sắc cũng không đến nỗi tồi nhưng cũng chỉ xếp vào dạng trung bình. Nhưng
càng về sau họ càng hiểu ra, sức hấp dẫn của Thời Tiêu ở chỗ, cô khiến cho
người ta không thể từ bỏ. Không thể buông tay, trước có Hứa Minh Chung sau có
Diệp Trì. Cả hai đều lún sâu vào, à không, còn cả một Tưởng Tiến nữa, người đó
chấp nhận làm tấm bình phong cho Thời Tiêu, điều đó cho thấy người phụ nữ này
chẳng phải tầm thường.
Hồ Quân nắm chắc tập tài liệu trong tay, vừa quay
người định đi thì cánh cửa phòng họp mở ra, Diệp Trì bước ra ngoài, liếc Hồ
Quân bảo: “Cậu đến đây à?”
Hồ Quân cười hê hê, đành phải đi theo Diệp Trì vào
trong văn phòng, thả mình lên ghế sô pha, nhấp một ngụm trà rồi liếc Diệp Trì
đang ngồi đối diện: “Sao, không được thỏa mãn nên mới sáng ra đã nổi cơn phải
không?”
Diệp Trì vò đầu, vẻ bực bội và bất lực hiện rõ: “Cô
nàng đang làm mình làm mẩy với tôi, dỗ dành suốt cả tuần liền, cơm bưng nước
rót, nấu nướng giặt giũ, sắp thành ô sin mẹ rồi, thế mà tôi động vào cô ấy, mặc
dù có phản kháng nhưng cũng vẫn tạm ổn, thế mà vừa định vào “chuyện chính” thì
cô ấy nhấtchịu, tôi đã nhịn cả tuần nay rồi. Mẹ kiếp, lấy vợ kiểu này còn khổ
hơn cả làm hòa thượng!”
Hồ Quân phì cả nước trà ra ngoài, vội vàng chộp lấy
giấy ăn trên bàn để lau miệng: “Thế ra tôi đoán trúng à? Làm sao phải khổ thế?
Hai ngày trước tôi mới câu được một em ở học viện điện ảnh, cũng xinh phết, quả
không hổ danh là dân nghệ thuật, thành thạo lắm, mặt trông ngây thơ thế thôi
chứ trên giường thì ngon cực kì! Cô nàng có một người bạn học còn xinh hơn cả
cô ta, tôi vốn định đánh cả cụm nhưng thấy người anh em đang có nhu cầu, tôi
quyết định nhường cho cậu! Tối nay, chúng ta đến hội quán tắm nước nóng, đảm
bảo cậu sẽ lấy lại tinh thần ngay!”
Diệp Trì giật lấy cái gối trên ghế ném về phía Hồ
Quân: “Cút mẹ đi! Cậu nghĩ tôi chưa đủ nhiều việc sao mà còn mang thêm việc cho
tôi thế hả?”
- Oa, Diệp thiếu gia của chúng ta hoàn lương thật rồi,
biết giữ mình rồi cơ đấy!
Hồ Quân bĩu môi: “Tôi chẳng qua là có ý tốt thôi, cậu
thành ông chồng mẫu mực thật rồi. Được thôi, chúng tôi không dám dây vào chuyện
của hai người. Tả Hồng nói đúng lắm, hai người cứ gây lộn suốt mà chẳng thấy
mệt! Tôi đi đây, ở cục còn nhiều việc phải làm lắm!”
Hồ Quân đứng dậy, lặng lẽ đưa túi tài liệu ra trước
mặt, nào ngờ Diệp Trì lại nhìn thấy: “Tay cậu cầm cái gì đấy?”
Rồi mắt anh như sáng lên: “Có phải chuyện lần trước
tôi nhờ cậu điều tra không?”
Hồ Quân thầm thở dài, quyết định đưa cho Diệp Trì. Anh
giữ chặt bàn tay định mở túi hồ sơ của Diệp Trì, nghiêm nghị nói: “Tôi khuyên
cậu câu này, tuyệt đối bình tĩnh. Cho dù thế nào cũng đã là chuyện quá khứ rồi.
Thời Tiêu bây giờ là vợ cậu, chẳng có liên quan gì đến người khác hết!”
Diệp Trì gạt tay Hồ Quân, rút tập tài liệu ra. Một xấp
ảnh rơi xuống, Diệp Trì cúi xuống nhặt lên, bỗng ngây người, trong bức ảnh ấy
đều là ảnh của một đôi nam nữ. Hóa ra hồi đó cô lại mỉm cười hạnh phúc, rạng rỡ
đến vậy. Khuôn mặt vẫn còn rất non nớt, tóc buộc cao đuôi ngựa, dựa vào vòng
tay của một chàng trai, khuôn mặt cười rạng rỡ.
Bọn họ yêu nhau, từ những bức ảnh Diệp Trì có thể nhận