
ra bọn họ lúc ấy đã yêu nh đến thế nào. Anh ta yêu cô, cô cũng yêu anh ta. Diệp
Trì nhặt từng tấm ảnh lên, quan sát rất kỹ. Xem hết rồi liền nghiến chặt răng,
vung tay một cái những bức ảnh bị anh ném rải khắp văn phòng. Tức mắt, nụ cười
của họ, hạnh phúc của họ khiến anh tức mắt, khiến cho Diệp Trì cảm thấy đau
đón. Nỗi đau... lan đến từng mạch máu trong cơ thể, khiến Diệp Trì lần đầu tiên
biết đến cảm giác đau đớn, đau đến mức như có bàn tay bóp nghẹt lấy tim mình.
Mặc dù trong tiềm thức anh biết rằng, Thời Tiêu không yêu
anh, nhưng khi sự suy đoán này hiển hiện ra trước mắt, Diệp Trì mới phát hiện
ra mình vẫn không thể chịu đựng, không dám tin sự thật này.
Cô yêu gã Hứa Minh Chương chết tiệt ấy, ít nhất thì
cũng đã từng yêu, hơn nữa còn yêu rất nhiều, yêu sâu sắc. Tình yêu đó cô chưa
từng dành cho chồng dù chỉ một chút.
Nhận được tình yêu mãnh liệt như vậy của cô quả là một
chuyện đáng hạnh phúc. Diệp Trì đột nhiên phát hiện, anh bắt đầu thấy ngưỡng mộ
Hứa Minh Chương, ngưỡng mộ đến thắt gan thắt ruột.
- Sao lại chia tay?
Sau khi xem xong những tấm ảnh, Diệp Trì chẳng còn tâm
trạng hay dũng khí để mở cuốn tài liệu kia ra nữa mà hỏi thẳng Hồ Quân.
Hồ Quân nhặt hết những tấm ảnh rơi tá lả trên đất lên,
nhét vào trong túi hồ sơ mới trả lời Diệp Trì: “Một nguyên nhân rất chó má, bố
mẹ Hứa Minh Chương dùng công việc của bố mẹ Thời Tiêu để uy hiếp Thời Tiêu. Cậu
biết đấy bốn năm trước, bố mẹ vợ của cậu vẫn chưa nghỉ hưu, lúc ấy nếu tìm một
cái cớ sa thải họ, làm cả đời cuối cùng lại tay trắng, e chẳng ai chịu đựng được,
vì vậy chia tay là chuyện tất yếu. Phải nói mẹ Hứa Minh Chương đúng là một
người đàn bà ghê gớm! Đã như vậy rồi còn chưa chịu thôi, bắt Thời Tiêu phải
giấu nhẹm lý do chia tay với Hứa Minh Chương. Người đàn bà này thật sự quá nham
hiểm. Do vậy, Thời Tiêu mới kéo Tưởng Tiến vào cuộc, biến anh ta thành tấm bình
phong, tạo ra một chuyện tình cảm giả. Mẹ kiếp, đúng là chó má và vớ vẩn, chẳng
khác gì mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền. Chuyện về sau thì như cậu biết đấy,
Hứa Minh Chương rời bỏ quê hương. Thời Tiêu trở thành vợ của cậu, Tưởng Tiến
hoàn toàn chỉ là đóng thế. Thật đáng tiếc, một người đàn ông xuất sắc như vậy
mà...”
Hồ Quân liếc bộ mặt sầm sì của Diệp Trì do dự chút rồi
mới mở miệng: “Thực ra vợ của cậu cũng khổ lắm chứ, lúc ấy vẫn chỉ là một cô nhóc.
Vì vậy... Diệp Trì à, chúng ta đừng so đo chuyện cũ nữa, hai người sống cho
hạnh phúc là được rồi!”
Diệp Tri gằn giọng: “Tôi muốn sống hạnh phúc nhưng cô
ấy cứ nhớ nhung gã đó, bảo tôi sống thế quái nào được?”
- Không sống được thì giải tán cho sớm! Đừng giày vò
nhau nữa!
Hồ Quân nói đơn giản lắm, Diệp Trì mặc kệ Hồ Quân, cậu
ta làm sao hiểu được, nếu có thể chia tay dễ dàng như thế, anh đâu phải chịu
cái tội này làm gì, đã tiêu diêu tự tại sống một cuộc sống vui vẻ rồi. Chẳng
phải vì không thể từ bỏ nên mới không buông tay hay sao. Nâng niu trong tay,
hầu hạ chu đáo như bà cô tổ, thế mà cô nàng vẫn còn làm mình làm mẩy với anh.
Nhưng anh lại dở hơi ở chỗ, cứ nhìn thấy cô làm mình làm mẩy là anh lại thích,
vì vậy muốn buông tay, sao có thể?
Diệp Trì biết Hồ Quân nói cũng có lý, anh ghen tuông
với họ, nhưng anh lại cảm thấy xót xa cho Thời Tiêu, xót xa đến mức trái tim
như thắt lại. Lúc ấy cô mới bao nhiêu tuổi đầu mà đã phải chịu đựng nỗi đau
này? Người vợ mà anh nâng niu trong lòng bàn tay lại có lúc phải chịu ấm ức đến
như vậy.
Hồ Quân âm thầm nhìn Diệp Trì, thấy mặt anh ta lúc đau
đớn, khi thì buồn bã, lúc lại phẫn nộ, khi lại u ám... liền lắc đầu ngao ngán.
Tả Hồng nói đúng, Diệp Trì bị ma nhập rồi, cho dù có
thể chưa đến mức ấy nhưng cũng chẳng còn cách mức ấy bao xa đâu.
Thư kí Lưu gõ cửa rồi bước vào: “Hứa Minh Chương, cán
bộ điều tra kinh tế của cục công an nói có chuyện quan trọng muốn gặp tổng giám
đốc, không biết ngài có gặp không ạ?”
Hồ Quân ngây người, còn Diệp Trì thì nhoẻn miệng cười:
“Hứa Minh Chương...”
Hồ Quân cứ cảm thấy nụ cười này của Diệp Trì có gì đó
bí ẩn khó đoán.
Hứa Minh Chương sao có thể không ghen tị cho được, vì
trước đây, tất cả những kế hoạch anh đã xây dựng cho tương lai, mà Thời Tiêu
đều là nhân vật chính của những kế hoạch ấy. Thời Tiêu của anh, cô bạn gái của
anh, người yêu của anh, vợ của anh, mẹ của các con anh.
Anh thậm chí từng nghĩ, khi hai người già cả, tóc bạc
da mồi, đi đứng khó khăn, anh vẫn sẽ ôm cô ngắm sao. Sau đó, anh sẽ chết sau
cô, điểm này không có gì phải bàn cãi thêm.
Bởi vì Thời Tiêu rất đểnh đoảng, toàn quên không ăn
cơm, lúc nào cũng buông quăng bõ vãi. Sau khi hai người qua lại với nhau, những
chìa khóa dự phòng quan trọng Thời Tiêu đều đưa cho anh cất giữ nếu chẳng may
có làm mất chỉ cần qua chỗ anh lấy để dùng, sau đó anh sẽ đánh thêm hai bộ dự
phòng khác.
Tần suất làm mất đồ của Thời Tiêu rất cao, hơn nữa lại
rất hồ đồ. Còn nhớ có một lần, mấy người bọn họ hẹn hò cắm trại ở ngoại ô, bến
xe ở trước cổng Tây đại học A, bên dưới căn hộ Hứa Minh Chương thuê, Hứa Minh
Chương và Lục Nghiêm phải chuẩn bị đ