
Tiểu Ảnh nhỏm dậy, lấy điện thoại di động, khẽ đi ra ngoài, đứng ngoài hànhlang
Giang Nhạc Dương mớisáu giờ hơn đã đứng giữa sân vận động, tổ chức sinh viên tập thể dục buổi sáng,thấy số của Cố Tiểu Ảnh vội vàng
nghe điện: “Tình hình thế nào?”
“Ngủ rồi”, Cố Tiểu Ảnhthở dài, “Tạm thời nó đã bình tĩnh lại,
tôi sắp phát điên rồi. Thầy Giang, nếutôi đi bệnh viện gặp bác sỹ tâm
lý, khoa có thanh toán viện phí không?”
“Cô đi gặp bác sỹ tâmlý?” - Giang Nhạc Dương thở phào nhẹ
nhõm rồi mới có dũng khí để đùa: “Cố Tiểu Ảnhcô đùa đấy phải không? Nếu
cô đi gặp bác sỹ tâm lý, thì chỉ cần cô ngồi kể lểhai tiếng, là bác sỹ
khoa tâm lý cũng mắc bệnh tâm lý luôn”.
“Thầy đúng là độcác!” - Cố Tiểu Ảnh trề môi, “Thôi nói chuyện nghiêm túc, vừa rồi em đã nghĩ đếnmột việc rất nghiêm túc. Thầy nói
xem, chúng ta là giáo viên, liệu có thể tận dụngquan hệ của mình để giúp học sinh tìm việc được không? Nói thế nào nhỉ, chúngta quen biết nhiều
hơn các em ấy”.
“Cô tưởng là tôi chưatừng nghĩ đến à?” - Giang Nhạc Dương than thở, “Nhưng mỗi
năm riêng khoa mìnhđã có mấy trăm sinh viên tốt nghiệp, giúp được một
người chứ làm sao mà giúp đượctất cả, cô giúp ai không giúp ai?”
“Nhưng vẫn còn tốthơn là không giúp ai cả!” - Cố Tiểu Ảnh thở dài, “Em còn nhớ trước đây chúng tathường đùa rằng: học viện nghệ thuật tuyệt đối sẽ không có sinh viên nào tựsát, bởi vì sinh viên học viện
nghệ thuật đều: “To gan, cẩn thận, mặt dày”. Xemra bây giờ câu nói đó
hết thời rồi, cứ như thế này, dễ chừng năm nào cũng có một,thậm chí
nhiều Tống Cẩm Tây”.
“Cô định làm thếnào?” - Giang Nhạc Dương trầm tư một lúc, hỏi lại.
“Lớp chúng ta có ngườilàm ở đài truyền hình và đài phát
thanh, chúng ta thử liên hệ với họ, xem có chỗthực tập không, dù sao thì các đơn vị văn hóa bây giờ cũng không có biên chế,ký được hợp đồng vài
năm cũng coi là giỏi rồi”.
“Được”, Giang NhạcDương gật đầu, “Tôi cùng bàn bạc với các giáo viên khác, xem c giúp được gìkhông”.
“Thầy Giang, cách nàychỉ giải quyết phần gốc, không giải quyết được phần ngọn”, Cố Tiểu Ảnh buồn bã.
“Vấn đề này e rằngtôi và cô không thể giải quyết nổi đâu”,
Giang Nhạc Dương thở dài - “Cứ giảiquyết xong việc trước mắt đã rồi nói
sau”.
Cố Tiểu Ảnh cũng thởdài, không nói thêm nữa.
Có lẽ Cố Tiểu Ảnh cũngmay mắn, vừa gọi điện đến chỗ Hứa Tân cô đã nhận được tin lành.
“Tòa soạn của mìnhđang tìm một trợ lý tuyên truyền, một trợ
lý biên tập”, Hứa Tân cười hí hửng “Cầnngười viết lách giỏi một chút,
cẩn thận một chút, thù lao không cao lắm, tínhtheo khối lượng công việc, nhưng nếu làm tốt, thì có hi vọng được ký hợp đồngba năm. Trong thời
hạn hợp đồng, nếu biểu hiện tốt, còn có thể ký tiếp hợp đồnghoặc chuyển
lên biên tập chính thức. Nhưng cậu cũng biết đấy, bây giờ các tòasoạn
cũng chuyển sang cơ chế doanh nghiệp, cạnh tranh cũng lớn lắm”.
“Mình yêu cậu chết điđược, cưng ạ!” - Cố Tiểu Ảnh nước mắt lưng tròng, “Mình mời cậu ăn cơm”.
“Không cần đâu, cólàm được hay không thì còn phải xem các em
ấy thế nào đã. Mà cậu nhanh về nhàđi, đêm không về nhà, rồi lại còn
không nghe điện thoại, không biết anh Quản Đồngsẽ trừng trị cậu thế nào
đây?” - Hứa Tân đắc ý.
Lời nói của Hứa Tânlàm Cố Tiểu Ảnh như tỉnh mộng, nhớ lại chuyện này, bất giác thở dài.
Quay trở về tập thểgiáo viên, Cố Tiểu Ảnh liền nói tin tốt về chuyện có thể đến tòa soạn thực tậpcho Tống Cẩm Tây, rồi trong lúc Tống Cẩm Tây cảm động đến trào nước mắt, côgiúp cô bé thay đồ, quần áo là
của Cố Tiểu Ảnh, nhưng hai người vóc dáng gần giốngnhau, Tống Cẩm Tây
mặc vào lại có phần khá hơn.
Sau đó, hai người đixe bus vào trung tâm thành phố. Trên đường đi, cô đưa Tống Cẩm Tây đến chỗ làmviệc. Cho đến khi thấy Tống Cẩm Tây
tràn đầy cảm kích và vui sướng theo Hứa Tânvào thang máy. Cố Tiểu Ảnh
cuối cùng mới thở phào rồi quay lưng về nhà mình.
Cũng đến lúc đó, do cảngày hôm qua mệt, căng thẳng, cùng với buồn ngủ cộng lại, Cố Tiểu Ảnh gần như vừađi vừa ngủ.
Khó khăn lắm cô mớiquay về được tập thể Tỉnh ủy thì đã tám
rưỡi sáng. Mắt Cố Tiểu Ảnh như sắp sụpxuống, nhưng khi cô chưa kịp giơ
tay gõ cửa, cửa đã tự động mở từ bên trong.
Cố Tiểu Ảnh vừa ngẩngđầu đã nhìn ngay thấy Quản Đồng, thì
nhào ngay vào người anh, nũng nịu: “Em buồnngủ quá, ông xã, cho em dựa
chút nào...”
Quản Đồng
nhíu mày:“Cố Tiểu Ảnh, cả buổi tối em không về nhà, em có biết anh lo
lắng thế nàokhông? Anh gọi điện thoại thì em không nhận điện, rốt cuộc
là em có chút tráchnhiệm làm vợ không đấy?”
“Chẳng phải em đã vềrồi đó sao?” - Cố Tiểu Ảnh nhíu mày, ném
chiếc túi xách sang một bên, mắt nhắmmắt mở lảo đảo đi vào phòng ngủ,
“Sao anh vẫn chưa đi làm?”
“Cố Tiểu Ảnh, em đứnglại cho anh!” - Quản Đồng hơi bực mình, “Em có biết ngày hôm qua xảy ra chuyệngì không?”
“Hôm qua?” - Cố Tiểu Ảnhcảm thấy mình bắt đầu tư duy hỗn loạn do thiếu ngủ, “Tìm thấy Tống Cẩm Tây rồi,em buồn ngủ quá, không thể trụ nổi nữa!”
“Em đi tìm
người, thếem có biết người nhà mình cũng suýt lạc không?” - Quản Đồng
cuối cùng không nénnổi bực tức “Sao em lại có thể bỏ Diễm Diễm lại cửa
hội chợ việc là