
gẩng lên cô đã thấy Giang Nhạc
Dương lao ra như tên bắn, hét to: “Cố Tiểu Ảnh,cô chết ở đâu vậy?”
Cố Tiểu Ảnh không khỏitrừng mắt, nghĩ bụng: Xem nào, vắt chân lên trán suy nghĩ là biết hai ngày quachắc chắn Quản Đồng đã gọi điện
thoại cho Giang Nhạc Dương, nếu không anh ta đãchẳng tức tối đến thế;
chắc là bị quấy rầy nhiều lắm đây.
Chỉ thấy Giang NhạcDương vô cùng lo lắng chạy đến trước mặt Cố Tiểu Ảnh, nhìn trái nhìn phải, trênnhìn dưới, một lúc lâu mới hỏi: “Cô
không sao chứ?”
Cố Tiểu Ảnh cảm độngtrước thái độ quan tâm của Giang Nhạc Dương, khẽ cười: “Không sao, cảm ơn thầy,thầy Giang”.
Nhưng Giang NhạcDương nghe nói thế lại càng thấy buồn, anh
rất ít khi thấy bộ dạng nghiêm túcthế này của Cố Tiểu Ảnh khi nói chuyện với mình, nên biết ngay là có vấn đề lớn.Anh vặn vặn tay, cũng không
biết nên nói gì, kết quả là ngắc ngứ một lúc, rồi cũngphải phun ra cái
câu không nên nói: “Sư huynh tôi, anh ấy rất lo lắng”.
Nói xong liền lập tứchối hận: có phải mình không hiểu tính
cách Cố Tiểu Ảnh đâu, lúc này mà nhắc đếnQuản Đồng, thì đúng là thêm dầu vào lửa?
Nhưng thái độ
của CốTiểu Ảnh lại rất thoải mái, cô chỉ cười cười: “Tôi phải lên lớp
đây, hết giờ lạitìm thầy nói chuyện nhé, chào thầy Giang”.
Nói xong, cô cũngkhông vào phòng nghỉ mà ra luôn thang máy, đi lên giảng đường phía trên.
Giang Nhạc Dương rủathầm Quản Đồng đã giao cho mình việc khó, vừa móc điện thoại ra báo cáo tìnhhình: “Sư huynh, bà xã anh xuất hiện
rồi, hôm nay có bốn tiết, đúng rồi, 11 rưỡihết giờ, anh đến sớm một chút mà đón đường nhé, việc còn lại là tự anh lo đấy...liên quan gì đến tôi? Tôi làm hết nhiệm vụ rồi, anh từ tìm cách đi... đừng cónói mấy chuyện
ấy với tôi. Việc này rõ ràng là anh sai. Bà xã anh giúp chúngtôi tìm học sinh mất tích, chúng tôi còn chưa kịp cảm ơn, thì đã bị anh tát chomột
cái rồi. Tôi mà là bà xã anh, thì tôi đã lấy dao mổ lợn phanh thây anh
rathành tám mảnh rồi...”
Quản Đồng bị Giang NhạcDương mắng nhiếc một thôi một hồi trong điện
thoại, đến Học viện nghệ thuật cũnglại bị mắng một chặp nữa.
Giang Nhạc Dương xỉ vảQuản Đồng: “Sư huynh à, tôi quen biết
anh bao nhiêu năm nay, đến nữ sinh hư hơnnữa còn không thấy anh động
thủ, lần đầu ra tay lại đánh ngay bà xã mình, sưhuynh ơi tôi phục anh
sát đất đấy!”
Quản Đồng cười đau khổ:“Cậu cũng trách móc mình sao, phải lúc đó mình mất hết lý trí rồi sao?”
“Anh mất hết lý tríthì đáng sợ lắm, bà xã thì quá lý trí, nên càng đáng sợ!” - Giang Nhạc Dươngnói xong rồi thì thở dài, “Nếu cô ấy
không chịu về nhà với anh thì làm thếnào?”
“Thì chắc là phải đểcô ấy xả hết trong lòng ra!” - Quản Đồng bóp bóp trán, “Tôi còn làm thế nào đượcnữa?”
“Liệu cô ấy có đòi lyhôn không nhỉ?” - Giang Nhạc Dương vừa nói vừa thở hắt ra, “Trong phim đều nhưthế đấy?”
“Tôi không biết là cậucũng có thói quen xem phim sến đấy!” -
Quản Đồng lườm Giang Nhạc Dương một cái,“Mà cậu đừng có mắng nhiếc mình
nữa được không?”
“Không
phải là tôi mắngnhiếc anh!” - Giang Nhạc Dương vò đầu bứt tai, “Tôi
chẳng đã nói với anh trongđiện thoại rồi còn gì, bà xã anh ngày hôm đó
giúp chúng tôi tìm học sinh, buổitối thì làm công tác tư tưởng cho học
sinh đó... mấy việc đó hoàn toàn không phảilà phận sự của cô ấy. Cô ấy
nhận hết trách nhiệm, sáng ngày hôm sau còn phải dậylo liên hệ chỗ thực
tập cho sinh viên. Cô ấy là phụ nữ. Anh thấy một người phụnữ thì đảm
đương được bao nhiêu việc chứ? Đây là việc liên quan đến tính mạng,nên
cô ấy không để ảnh hưởng đến công việc đã là một chuyện lạ rồi đấy. Thời buổinày, có mấy ai quan tâm đến người khác như vậy? Một cô gái tốt như
thế, sao anhlại nỡ ra tay chứ?”
Quản Đồng há mồm,chưa kịp nói gì thì đột nhiên thấy Giang Nhạc Dương đứng trước mặt mình đang trợntròn mắt, nhìn chằm chằm về phía sau lưng anh, Quản Đồng lập tức ý thức được điềugì đó, quay phắt lại, chạm
ngay phải ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh!
Buổi trưa, sinh viênvừa cười đùa vừa đi xuống, hành lang bắt
đầu ồn ào. Cố Tiểu Ảnh đứng cách QuảnĐồng không xa, cách nhau bởi những
sinh viên đi đi lại lại, thản nhiên ôm giáoán và sách tham khảo, không
một chút biểu cảm. Nhưng chính bộ dạng này, trong mắtQuản Đồng, lại là
một sự đau đớn chua xót. Dường như đến lúc này, Quản Đồng mớinhận ra, từ trước đến nay, dù là cười ngoác miệng, hay bực tức xù lông nhím,
hoặcnũng nịu nhõng nhẽo, thì thái độ của Cố Tiểu Ảnh vẫn rất sinh động!
Cô chưa baogiờ xuất hiện trước mặt anh với khuôn mặt thản nhiên như một
bức tượng thế nà
Trong
hành lang ồnào, Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh cứ đứng nhìn nhau như thế,
trong mấy giây mà khôngbiết nên nói gì. Cho đến khi Cố Tiểu Ảnh cúi đầu, quay người đi đến thang máy,Quản Đồng mới như tỉnh mộng gọi to: “Tiểu
Ảnh!”
Cố Tiểu Ảnh nghe
thấy,nhưng không trả lời, vẫn đi nhanh về phía trước. Giang Nhạc Dương
đẩy mạnh QuảnĐồng một phát, Quản Đồng mới hối hả chạy đến, kéo tay Cố
Tiểu Ảnh.
Không đợi đứng hẳn lại,Quản Đồng nói gấp gáp: “Tiểu Ảnh, anh sai rồi, em về nhà với anh nhé, đượckhông?”
Cố Tiểu Ảnh không nóigì, chỉ ngẩng đầu nhìn thật kỹ khuôn mặt Quản Đồng: mắt có nhữn