
gủ một mạchđến tận tối.
Lúc tỉnh dậy, một cơnđau ghê gớm từ dưới lên trên, cứ từng
cơn khiến cô đang ngủ say phải tỉnh dậy,và khi đó, cô mới phát hiện ra
mình đang nằm cuộn tròn, chiếc chăn trong tayđang chặn vào bụng dưới,
rồi có chất gì đó trơn nhầy dính dính, chảy ra từ cơthể cô.
Cố Tiểu Ảnh tỉnh ngaydậy, hoảng hốt đưa tay xuống sờ, run run bật đèn ngủ, vào khoảnh khắc cái màu đỏtươi đó hiện ra dưới ánh đèn,
đầu Cố Tiểu Ảnh như nổ tung!
Đầu tiên Cố Tiểu Ảnhgọi 120 là số điện thoại cấp cứu, số thứ
hai là của Quản Đồng, nhưng thật đángtiếc, không gọi được.
Trong đêm khuya, khiCố Tiểu Ảnh được đưa lên xe cấp cứu, cô biết, nước mắt mình đã đầm đìa.
Những chuyện tiếp diễnsau đó, Cố Tiểu Ảnh không nhớ nổi.
Cô chỉ nhớ đến cơnđau ghê gớm nuốt chửng lấy mình, người bác
sỹ mặc áo blouse trắng vội vã hỏicô: “Người nhà chị đâu?”
Cô không sức để lắc đầunữa.
Cô đã mất đi đứa conđầu lòng của mình như vậy. Khi cô ý thức
được điều này, cô đã được đưa về phòngbệnh. Cô đờ đẫn nằm trên giường,
cảm nhận rõ bụng dưới đang đau nhói từng cơn,ngực hơi tức, toàn thân
lạnh buốt…
Cô cố nén khóc, bấm lạisố của Quản Đồng hết lần này đến lần khác, nhưng không có ai nghe máy.
Cơn tuyệt vọng trongtim Cố Tiểu Ảnh ngày càng lớn, cô cứ nhấn nút gọi lại theo quán tính, trong đầucô như có một giọng nói tuyệt vọng gào thét: Quản Đồng, anh nhấc máy đi, nhấcmáy đi… Quản Đồng, anh nhấc
máy đi…
Cô không thể thấy bộdạng mình lúc đó: trong bóng tối, khuôn mặt trắng bệch của cô dưới
ánh đèn di độngchiếu vào lại càng thêm thê lương. Trên gương mặt cô có
sự phẫn nộ và cố chấp,mà cô không thể tự nhìn thấy. Sự cố chấp đó nâng
cô dậy, khiến cô không ngủ nổi,mà cũng không thể gục xuống.
Cô thực sự không thểnào ngủ nổi, bởi chỉ cần nhắm mắt lại là
cô lại nhìn thấy đứa trẻ vẫn chưathành hình, mới chỉ là một khối yếu ớt
và mềm nhũn, vừa khóc vừa nói với cô: “Mẹơi, mẹ không cần con nữa à? Mẹ
chưa bao giờ muốn có con đúng không?...”
Nước mắt cô lã chãrơi, hai tay bắt đầu run lên, nhưng cô vẫn
cố gắng cầm cái di động, cố gắng gọiđiện, liên tục, lấy hết sức bình
sinh bấm vào bàn phím, trong lòng như đang gọi:Quản Đồng, em xin anh,
nhận điện đi! Con của chúng ta, em đã làm mất rồi…
Anh vẫn không nghemáy, cô liền nhắn tin.
“Anh đang làm gì, tạisao không nhận điện thoại của em?”
Em có việc cần tìmanh, gọi lại cho em.”
“Một tiếng đồng hồ rồi,em xin anh đấy, gọi điện cho em đi.”
“Quản Đồng, anh mà vẫnkhông nghe máy thì sẽ ly hôn!”
“Quản Đồng, rốt cuộclà anh đang làm gì vậy? Em nói lại lần cuối, em có việc gấp tìm anh, anh gọi lạicho em ngay đi!”
“…”
Cố Tiểu Ảnh chưa baogiờ bấn loạn như đêm hôm đó.
Dù là cãi cọ, dù là độngtay động chân, cô cũng chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này!
Cuối cùng, đến bốn giờsáng, máy Quản Đồng có giọng nữ tổng
đài tự động trả lời: “Số điện thoại này hiệnnay không tiện nghe máy”, Cố Tiểu Ảnh thấy choáng váng, như thế có nghĩa làkhông phải Quản Đồng
không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mà là anh từ chốikhông nghe?
Cố Tiểu Ảnh lúc đó đãkhông kịp suy nghĩ xem tại sao Quản Đồng từ chối nhận cuộc gọi, mà cô chỉ cố gắnggượng cái cơ thể cả buổi tối
không được nghỉ ngơi dậy, trong sự đau đớn vôcùng, liên tục bấm điện
thoại!
Cô không còn nhớ
nổiđêm hôm đó mình gọi điện cho Quản Đồng mấy trăm hay mấy nghìn lần, mà chỉ cầnchắc chắn di động của Quản Đồng vẫn còn pin, chỉ cần còn một
vạch pin, cô cũngcố gắng gọi cho bằng được!
Cô muốn nói với anh,trong đêm vừa rồi, cô đã mất đi cái gì,
họ đã mất đi cái gì… Cô cần anh, chưabao giờ cô cần anh như lúc này…
Với tâm trạng như thế,cuối cùng Cố Tiểu Ảnh cũng gọi được cho Quản Đồng vào lúc năm giờ rưỡi sáng.
Tuy thế, cô sẽ khôngbao giờ có thể quên tiếng quát của Quản
Đồng chặn họng cô khi cô chưa kịp nóigì: “Cố Tiểu Ảnh, em thôi đi được
không? Hôm nay anh bận lắm, không có thờigian gọi điện thoại cho em, em
đừng có quấy rầy công việc của anh!”
Cố Tiểu Ảnh chết lặng
Cảm giác thất vọng điếngngười tuy khiến Cố Tiểu Ảnh cố gắng mở miệng, nhưng nói không ra tiếng.
Rồi sau đó cô nghe thấytiếng tút tút khô khốc của điện thoại, nước mắt cô giàn giụa rơi xuống chiếcchăn đầy mùi thuốc tẩy.
Trái tim cô như tanra thành trăm mảnh.
(6) Bảy rưỡi sáng ngày thứbảy, chuông cửa nhà Hứa Tân vang lên, Hứa Tân muốn phát điên!
Đêm qua cô làm thêmgiờ đến hai giờ sáng, vừa nằm xuống chưa
được bao lâu đã thấy chuông cửa reoliên tục, làm Hứa Tân chỉ muốn thủ
ngay một con dao, chém kẻ quấy rầy!
Cô bực bội rời khỏigiường ra mở cửa. Cửa vừa mở, đã thấy Cố
Tiểu Ảnh đứng đó: bộ quần áo ngủ trênngười nhàu nhĩ, tóc không chải, mặt trắng bệch, cả người run run như sắp ngã đếnnơi…
Hứa Tân hoảng hồn.
Cô vội vã dìu Cố TiểuẢnh vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, giọng hơi run: “Sao thế, có chuyện gì phảikhông?”
Cố Tiểu Ảnh vẫn khóc,nhưng đáng sợ nhất là không có tiếng khóc, mà nước mắt cứ lã chã rơi xuống.
Hứa Tân lo quá, đưatay ôm lấy Cố Tiểu Ảnh, khẽ vỗ lưng cô:
“Được rồi, được rồi, bé yêu, ổn rồi, cómình đây rồi, nói cho mình biết
đi, có chuyện gì? Quản Đồng bắt nạt cậu phải