
dưỡng cho cậu…”
“Ối giời
chị tha choem”, Cố Tiểu Ảnh than thở, “Mình đang chẳng muốn đi bất cứ
đâu cả. Mình đang hốihận quá, thật là hối hận vì giữ nó lại! Mình đang
khốn khổ vì đau ốm đây! HứaTân cậu không biết đấy, nhà mình lạnh lẽo tối tăm lắm, nhưng mình chẳng còn hơisức đâu mà ngồi dậy ấy chứ…”
“Nhà mình thì đèn đuốcsáng trưng, mùi thức ăn ngào ngạt”, Hứa Tân cố tình trêu ngươi, “Bây giờ mà cậuvẫn mệt đến mức không ra khỏi
nhà được sao?”
“Ừ”. Cố Tiểu Ảnh thềuthào.
“Vậy được rồi, cậu đợimình, một lát nữa mình qua chỗ cậu.” –
Hứa Tân tắt máy, quay người nhìn Đoàn Phỉđang thẫn thờ bế Quả Quả, đến
gần hỏi: “Chị à, con ruồi nhép nôn kinh khủng lắm,chị có kinh nghiệm,
thì đi cùng em đến xem nó thế nào được không?”
Đoàn Phỉ đang chìm đắmtrong suy tư bừng tỉnh lại, cố gắng lấy lại ý thức rồi trả lời: “Được”.
Hứa Tân thở phào, đưatay đón lấy Quả Quả: “Chị thay quần áo đi, rồi chị em mình đi”.
Hai người đi ra khỏinhà thì trời đã nhá nhem tối, hơi nóng đã giảm, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất cao.Hứa Tân và Đoàn Phỉ ôm Quả Quả đi
thẳng đến nhà Cố Tiểu Ảnh, vừa mở cửa, đã thấyhơi lạnh phả ra. Hứa Tân
phát cáu: “Cố Tiểu Ảnh, cậu đang mang thai đấy, sao đểnhiệt độ điều hòa
thấp thế, cậu muốn bị cảm hả?”
Đoàn Phỉ cũng nhíumày: “Sư muội à, hay em nói cho chồng em biết chuyện mang thai đi?”
Cố Tiểu Ảnh bò lên ghếsofa, thở dài: “Em chẳng muốn nói cho anh ấy.”
“Em không thể tùy tiệnđược, đứa bé này cũng có phải là con
của riêng em đâu!” – Đoàn Phỉ nói câu nàymà lòng cũng đau xót, cô đónQuả Quả ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu Ảnh: “Hay em cứđến ở với bọn chị trước
vậy”.
“Không cần đâu, sư
tỷ!”– Cố Tiểu Ảnh cố cười, “Từ ngày mai là em lại bận đánh giá giảng dạy rồi, nên địnhở lại luôn phân viện mới. Nếu ở chỗ hai người, đi lại
không thuận tiện lắm”.
“Cậu lại cái kiểu đórồi, còn bận cái gì mà đánh giá giảng dạy nữa?” –
Hứa Tân rất phẫn nộ, “Cậukhông xin nghỉ được hay sao?”
“Tuy thế, mình cũngphải có thứ gì đó để chuyển hướng quan
tâm”, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không nén nổi,cô bíu lấy cánh tay Hứa Tân,
nước mắt giàn giụa, “Mình không cầm cự nổi nữa rồi,mình ăn gì là nôn
đấy, liên tục từ sáng sớm tới bây giờ. Mấy ngày hôm trước chỉăn không
ngon miệng, mình cứ tưởng là may mắn không bị nghén, nhưng giờ thìkhông
chịu nổi nữa rồi, mình hối hận quá…”
“Vì thế cậu lại càngcần có người bên cạnh chăm sóc!” Hứa Tân
mắt đỏ hoe, “Ít nhất cũng cần có ngườinấu cơm cho ăn, chứ cậu nôn đến
mức này, không đủ dinh dưỡng, đứa bé sẽ thế nàođây?”
“Ngày mai mình sẽ gọiđiện cho Quản Đồng!” – Cố Tiểu Ảnh nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt, cố gắng điềuchỉnh giọng nói có vẻ thoải
mái, “Hai người về trước đi, mình ngủ một chút”.
Không thể thuyết phụcđược, Hứa Tân thở dài: “Con ruồi nhép, cậu cứ thế này, chúng mình làm sao màyên tâm được?”
“Gạo để đâu, mình nấucho cậu bát cháo”.
“Trong cái tủ gần tủlạnh ấy!” – Cố Tiểu Ảnh dựa vào ghế sofa, mệt mỏi nắm lấy tay Hứa Tân, “Cảm ơnhai người”.
Hứa Tân thấy mũi caycay, không trả lời.
Cố Tiểu Ảnh cuối cùngcũng không theo Hứa Tân về nhà.
Không chỉ như vậy sáng sớm ngày hôm sau, cô còn nôn một trận kinh thiên độngđịa nhưng vẫn không quên ra bắt xe
đưa đón của trường.
Trước khi lên xe cònbắt gặp Mạnh Húc, Cố Tiểu Ảnh chẳng buồn nhìn anh ta, cứ
thế lách người đi qua,lên phía trước tìm chỗ ngồi. Mạnh Húc thấy phản
ứng của Cố Tiểu Ảnh thì hơi bấtngờ, anh không ngờ cô lại có thể bình
thản bỏ qua anh như vậy. Anh cứ tưởng CốTiểu Ảnh sẽ rất tức tối mà chửi
anh một trận như tát nước vào mặt. Nhưng cuốicùng, nhìn dáng Cố Tiểu Ảnh tựa vào lưng ghế lơ mơ ngủ, dù Mạnh Húc là một ngườikhông quen biết đi
qua, anh cũng có thể đoán ra: có lẽ không phải cô không muốnchửi, mà là
không còn sức để chửi.
Mạnh Húc khẽ thởphào.
Nói thật tâm, MạnhHúc cũng cảm thấy hoang mang. Dù cuối cùng
anh đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân,nhưng thực sự việc này không hề nằm
trong kế hoạch. Vì thế, bản thân anh có phầnchưa thể tĩnh trí lại.
Đêm qua, khi tỉnh mộng,thậm chí anh còn hơi buồn rầu: Đoàn
Phỉ đang ở đâu? Nửa đêm rồi mà cô ấy khôngvề nhà, còn đi đâu nữa?
Phải một lúc lâu anhmới nhớ ra, họ đã ly hôn.
Có lẽ, đó chính là dichứng do việc ly hôn quá chóng vánh mang lại, cả hai bọn họ đều chưa thể thích ứng,thậm chí từ trước đến nay
chưa bao giờ từng nghĩ cái ngày chia tay sẽ có hươngvị gì.
Anh cũng không yêu NgũTiểu Băng đến thế, nhưng anh cần cái cảm giác tự hài lòng.
Những năm qua, ở bêncạnh Đoàn Phỉ, có lẽ tự nhiên anh đã mất đi cái quyền phát ngôn của đàn ông từlúc nào.
Đoàn Phỉ quá tháovát, đối nội đối ngoại đâu ra đấy. Ban đầu
anh còn đắc ý với cái vẻ chẳng phảilo lắng đến chuyện gì của mình.
Nhưng, thời gian lâu dần, thậm chí anh hơi nghingờ, công hiệu của anh
đối với cái gia đình này chỉ đơn giản là một căn hộ và mộtđứa bé hay
sao?
Ngũ Tiểu Băng xuất
hiệnvào thời điểm đó. Cô có sự trẻ trung phơi phới, xinh đẹp, dựa dẫm
hoàn toàn,tin tưởng vô điều kiện… Mạnh Húc không thể cưỡng lại những thứ đó.
Thực ra, những
ngàylén lút sao mà mệt mỏi, phải giấu giấu giếm giếm, phải giả bộ đóng
k