Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

con thấy chưa,

bố con dám mắng mẹ đấy. Mẹ đưa con đi xem phim,thế mà bố còn mắng mẹ?”

Đúng lúc đang cơn tứcgiận, chuông điện thoại lại vang lên, Cố Tiểu Ảnh đùng đùng tức giận nhấc ốngnghe hét: “Quản Đồng, anh cút đến

nơi nào thật xa cho em, đừng có làm phiền emnữa! Em không quen biết

người như anh!”

“Cố Tiểu

Ảnh, đầu cậulại có vấn đề gì hả!” – Không ngờ đầu dây bên kia lại có

tiếng hét to hơn, “Tochuyện rồi, cậu cút nhanh đến đây cho mình nhờ!”

“Hứa Tân?” – Cố Tiểu Ảnhcứng họng, lại càng điên tiết, “Cậu

định làm gì hả? Mình là bà bầu đấy nhé, cậukhông ăn nói tử tế với mình

được à?”

“Tử tế cái con

khỉ!”,tiếng hét của Hứa Tân có pha cả tiếng khóc, “Anh rể tớ đổ đốn, chị tớ sắp phátđiên rồi, Quả Quả khóc ngằn ngặt, mình đang bấn loạn lên

đây, cậu nhanh đếngiúp mình…”

“Gì cơ?” – Cố Tiểu Ảnhtưởng tai mình có vấn đề. Hứa Tân nói gì? Mạnh Húc đổ đốn? Đoàn Phỉ sắp phátđiên?

Trời đất ơi! Chẳng hiểuchuyện gì với chuyện gì nữa?!

(3) Cố Tiểu Ảnh suốt trênđường đi suy nghĩ, chắc chắn là mình đã nghe nhầm!

Mạnh Húc… là Mạnh Húckhông phải như người ta, mà là một người đàn ông có tư tưởng mới rất tốt bụngsao! Mạnh Húc đáng mang ra làm tấm

gương cho không ít đàn ông đó sao? Anh ấy vàĐoàn Phỉ đến với nhau từ

tình yêu, giờ họ còn có thêm cô con gái đáng yêu như thế!Làm sao anh ấy

lại đổ đốn được?

Tuy thế, cô bất giácnghĩ đến cô gái ngồi cùng Mạnh Húc trong quán Pizza Hut, trẻ trung, xinh đẹp, nụcười rạng ngời, cô gái đó liệu có phải là người thứ

ba

Nếu nguyên nhân

khiếnMạnh Húc đổ đốn chính là cô gái mà cô đã bắt gặp này, thì sự im

lặng của mìnhlúc đó là thận trọng, hay là sự dung túng đây?

Tuy thế, dù là cô gáinào thì Cố Tiểu Ảnh cũng không thể mở

miệng, vì chỉ cần cô mở miệng, thì dù làthận trọng hay dung túng, cũng

chỉ là thêm dầu vào lửa cho cái bi kịch tuyệt vọngvà mâu thuẫn này; bởi

vì dù một cô gái có thể chịu đựng sự trách móc giận hờnsau khi thú nhận

sự việc, thì cũng không thể chịu đựng nổi sự thật trần trụikéo dài mãi

mãi…

Cố Tiểu Ảnh đi

rấtnhanh, nhưng những suy nghĩ trong đầu cô còn biến chuyển nhanh hơn.

Đến cửa saucủa Học viện nghệ thuật, cô vội vã xuống taxi, chạy nhanh lên nhà Đoàn Phỉ. Tuythế, vừa đến cửa nhà Đoàn Phỉ, cô đã nghe thấy tiếng

khóc của Quả Quả vọng ra.Cố Tiểu Ảnh lặng người: Chẳng nhẽ có chuyện

thật sao?

Cố Tiểu Ảnh

chẳng kịpnghĩ nhiều, vội vã gõ cửa. Vừa gõ mấy tiếng cửa đã mở, rồi thấy ngay đôi mắt đỏmọng của Hứa Tân. Lòng Cố Tiểu Ảnh trầm xuống, cô hối hả đi vào phòng.

Căn phòng đang rất lộnxộn.

Nói một cách nghiêmtúc, những thứ đáng lẽ ở trên bàn, như

cốc, đĩa, bình hoa, thì đều đang ở dướiđất, còn những thứ đáng ra phải ở dưới đất, như dép lê, chổi, rổ, thì lại đang ởtrên ghế sofa hay trên

bàn. Phòng trong, Quả Quả đang khóc ngằn ngặt, Hứa Tân vộivã lao vào đó, nhưng không có kết quả. Ở phòng ngoài, Đoàn Phỉ nằm bò ra trênbàn ăn,

không động đậy, như không nghe thấy gì. Mạnh Húc thì đang ngồi trên

nềnnhà, tựa vào góc tường, cúi đầu rít từng hơi thuốc!

Cố Tiểu Ảnh trợn trònmắt: Hình như đây là lần đầu tiên cô

thấy Mạnh Húc hút thuốc! Hóa ra, Mạnh Húccũng biết hút thuốc sao?!

Có lẽ nghe thấy tiếngngười đến, Đoàn Phỉ ngẩng đầu lên, Cố

Tiểu Ảnh nhìn thấy đôi mắt khóc sưng mọngcủa Đoàn Phỉ thì sững người.

Rốt cục là sự tủi thân lớn đến mức nào mới khiến mộtngười phụ nữa khóc

đến mức như vậy?

Thấy ước mắt Đoàn Phỉvừa ngưng lại trào ra. Cố Tiểu Ảnh vội vã đi lên mấy bước: “Sư tỷ, chị khôngsao chứ…”

“Em ơi, để em phảixem trò cười rồi”, Đoàn Phỉ cố gắng bình

tĩnh lại, nhưng rất khó, nước mắt cô vẫngiàn giụa – “Đáng ra Tân Tân

không nên gọi em đến, em đang có bầu mà”.

Cố Tiểu Ảnh nhìn màthấy lòng đau nhói, vội đến bên rồi ngồi

xuống: “Chắc có hiểu lầm gì thôi, sư tỷ,nói rõ ra là ổn mà, chị phải cho anh rể cơ hội giải thích chứ…”

“Hiểu lầm?” – Không đợiCố Tiểu Ảnh nói hết, Đoàn Phỉ cười lạnh nhạt, “Em thử hỏi anh ta xem có phải làhiểu lầm không?”

Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầunhìn Mạnh Húc, chỉ thấy Mạnh Húc vẫn cúi đầu hút thuốc, không nói một lời.

“Đầu óc chị đang rốibời, Tiểu Ảnh ạ!” – Nhìn thấy điệu bộ đó

của Mạnh Húc, Đoàn Phỉ cuối cùng khôngcòn một chút hi vọng nên gục đầu

xuống, giọng mệt mỏi và thê lương: “Mọi ngườivề đi, để tôi nghĩ một

chút, nghĩ xem nên làm thế nào…”

Cố Tiểu Ảnh và HứaTân bị Đoàn Phỉ đuổi về.

Quả Quả vẫn đangkhóc, mà xem ra cũng khóc lạc cả tiếng rồi.

Cố Tiểu Ảnh lòng đau như cắt, HứaTân chỉ muốn bế Quả Quả đi cùng, nhưng

Đoàn Phỉ vẫn lạnh lùng đẩy hai người rakhỏi cửa.

Hứa Tân đứng ngoài cửanhà Đoàn Phỉ, nhìn cảnh cửa đã khép

lại, nghe tiếng khóc của Quả Quả, thẫn thờngồi xuống, ôm lấy đầu, tuyệt

vọng thấp giọng nói: “Ruồi nhép ơi, làm thế nàobây giờ, đến một người

đàn ông như anh rể mà còn đổ đốn, thì chúng mình còn làmgì được…”

Cố Tiểu Ảnh nhìn cảnhcủa nhà Đoàn Phỉ, lại nhìn Hứa Tân đang co rúm lại, không biết phải nói gì.

Đêm nay có nhiềuthông tin quá, lần đầu tiên cô cảm thấy, với chỉ số IQ này, dường như cô khôngtiêu hóa nổi.

Theo lời Hứa Tân tườngthuật lại sau đó, thì sự tình là thế này:

Vì trường đại


Teya Salat