
ũngcần nói rằng, cái đầu đũa mà Quản Lợi
Minh dùng để xỉa răng, những khẩu âm địaphương rất khó hiểu của Tạ Gia
Dung, cho đến tất cả những chủ đề mà hai thế hệkhi nói chuyện sẽ chẳng
khác nào ông nói gà bà nói vịt, những tiêu chuẩn vệsinh quá cách xa
nhau, những thói quen sống không thể dung hòa… sẽ trở thành mộtphần
trong cuộc sống của Cố Tiểu Ảnh sao?!
Cố Tiểu Ảnh vẫn chưahề quên, Quản Đồng từng nói: sau khi lập
gia đình và có công việc ổn định, sẽđón bố mẹ lên thành phố sống cùng.
Trời ơi… Cố Tiểu Ảnhcuối cùng cũng không kìm nổi cảm xúc.
Mới đầu chỉ là caycay mắt, nhưng sự tủi thân thì càng ngày
càng phình to lên, dần dần bắt đầu cónước mắt rơi xuống. Một mình cô
ngồi đờ đẫn trên chiếc giường trong khách sạn,tay mân mê chiếc dây
chuyền mà ngày chắc chắn bố mẹ sẽ không mua cho cô, và bậtkhóc.
Cuối cùng cũng đếnlúc Quản Đồng bước vào cửa, đúng giây phút
Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn thấy QuảnĐồng, trong ánh mắt ngạc nhiên của
Quản Đồng, sự tủi thân này bỗng phình lên cựcđại.
Cố Tiểu Ảnh cuối cùngkhông nén nổi òa khóc.
Quản Đồng hơi lúngtúng.
Anh vội vàng ngồi xuốngcạnh Cố Tiểu Ảnh, muốn giơ tay lau
nước mắt cho cô. Nhưng không đợi tay anh chạmvào, Cố Tiểu Ảnh đã dứt
khoát né tránh.
Quản Đồng hỏi: “Saothế em? Xảy ra chuyện gì à?”
“Anh còn dám hỏi à?!”Cố Tiểu Ảnh vừa nghĩ đến những chuyện đang rối như tơ vò, vừa khóc to: “Tại anhcả đấy!”
“Anh làm gì chứ?” - Đếnnước này thì Quản Đồng cũng không hiểu chuyện gì.
Cố Tiểu Ảnh khóc nấclên, vừa lau nước mắt vừa nói: “Để tiết
kiệm tiền cho nhà anh, lễ đính hôn đã hủyrồi, đến một đồng tiền lễ cũng
không cần, phòng tân hôn ở thành phố G do bố mẹem lo việc sửa sang, tất
cả những đồ dùng cho tân hôn đều do em mua, công việccủa anh bận đến nỗi không thể lo nổi những việc đó, em hiểu, nhưng tại sao bố mẹanh không
quan tâm một chút gì thế? Sao lại có kiểu cưới con dâu về thế này?!”
Quản Đồng sững ngườilại.
Cố Tiểu Ảnh tủi thânđến đỉnh điểm: “Quản Đồng, có cô dâu nào
lại không muốn có một đám cưới lãng mạnđến mức cả đời không thể nào quên chứ? Nhưng em biết không thể thay cơm ăn, vìthế nghe theo ý của gia
đình anh, mọi thứ đều đơn giản. Chỉ có điều em khôngnghĩ lại đơn giản
đến mức cái gì cũng không có! Đến nước ngay cả dây chuyền cũnglà do mẹ
em mua! Quản Đồng anh có biết những thứ này đều phải do nhà trai
lokhông? Mà anh có thấy nhà nào làm đám cưới mà lại tự đánh xe đưa cô
dâu về nhàchồng không? Được rồi, coi như nhà em không nói trước những
vấn đề đó, nhưng cũngphải dọn dẹp nhà cửa một chút chứ! Anh là người
sạch sẽ đến thế, mẹ anh ít nhiềucũng là con nhà khuê các, nhưng anh thử
nhìn quang cảnh trong nhà bây giờ xem,sao nhà anh lại giản tiện đến mức
không còn một chút thiện chí nào vậy?”
Quản Đồng cuối cùng cũngthở dài, ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu
Ảnh, muốn làm dịu bớt tình hình: “Anh xinlỗi, đây cũng là lần đầu tiên
lấy vợ, không biết là cần phải chú ý những việcgì.”
Cố Tiểu Ảnh bực tức:“Quản Đồng anh nghiêm túc một chút được không? Bây giờ có phải là lúc đùa cợtkhông?”
Quản Đồng lại thởdài, giang tay kéo Cố Tiểu Ảnh vào lòng, ôm
thật chặt, lấy tay lau nước mắt chocô, anh nhìn đôi mắt sưng mọng của
cô, thấy lòng đau nhói.
Nhưng, ngoài câu “Xinlỗi”, anh còn biết nói gì nữa đây?
Trong căn phòng tĩnhlặng, Quản Đồng cảm thấy bất lực.
Anh ôm chặt người vợbé nhỏ trong lòng, đến lúc này mới nhận ra khoảng cách sáu tuổi giữa hai ngườithực sự không nhỏ.
Mà dù anh có cố gắngthêm nữa, cũng không thể trong một lúc
xoa dịu tâm hồn cô. Cô là một cô gái vuitươi, không lo nghĩ, từ nhỏ đã
đầy đủ mọi thứ, lại thêm lãng mạn đầy đầu. Dù thếnào, cô cũng không thể
hiểu được những năm tháng ăn đói mặc rách của anh, cũngkhông thể hiểu
nổi nhiều sự chọn lựa
Đúng là Quản Đồng anhrất thích sạch sẽ, bởi vì ngay từ khi
bắt đầu học cấp 2, anh đã ở trong trýờng,ðến khi tốt nghiệp nghiên cứu
sinh, cuộc đời ở ký túc xá của anh đã kéo dài đến13 năm. Là một học sinh giỏi toàn diện từ đạo đức, trí tuệ, thể chất, mỹ thuật,lao động trong
mắt các thầy cô, đương nhiên từ nhỏ anh đã tự yêu cầu mình phảibiết thu
xếp mọi thứ xung quanh gọn gàng ngăn nắp. Còn Tạ Gia Dung, từ nhỏ bàchưa từng được hưởng cuộc sống sung sướng của một gia đình giàu có. Từ khi
biếtsuy nghĩ, những gì chờ đợi bà chỉ có kho chứa cỏ, bùn lầy, những ánh mắt ghẻ lạnh.Lúc hai tuổi, mẹ bà đã ngã bệnh nằm liệt giường, thậm chí
bà chưa từng được mặcmột bộ quần áo sạch sẽ. Còn Quản Lợi Minh, tư tưởng gia trưởng thâm căn cố đếtrong con người ông đã khiến ông không có thói quen làm việc nhà, nhà cửa dọn sạchxong rồi sẽ lại bẩn, dù sao thì vẫn ở trong đó, sạch hay không sạch thì có gì khácđâu?
Thậm chí anh còn chẳngbiết làm thế nào để nói với Cố Tiểu
Ảnh, khi anh nhìn thấy không khí lãnh đạmlúc bước vào nhà, lòng anh như
bốc hỏa! Nhưng, anh làm sao có thể bực bội vớihai khuôn mặt bố mẹ đang
vui vẻ hào hứng đến thế?
Anh phải làm thế nàomới được?
…
Đêm dài dằng dặc, hai người một nam mộtnữ đang ôm nhau, một đôi vợ chồng về mặt pháp luật, mỗi người theo đuổi một suynghĩ, đều cùng thấy r