
thì
anh chẳng thể nào cầu hôn em được, vì đến bản thân mìnhanh còn chẳng
chăm lo được, thì làm sao chăm lo được cho em?”
Có lẽ, chính là câunói này đã khơi gợi tình yêu thương của
người mẹ trong trái tim một cô gái. Độtnhiên cô nghĩ, có lẽ, điều mà một cuộc hôn nhân mang đến, không phải là ai chămlo cho ai, mà là cùng giúp đỡ, nương tựa vào nhau.
Cô biết, điều cần nhấtkhi khốn khó, chẳng qua chỉ là đôi vai, bàn tay
của một người, một ánh đèn ấmáp, một ly nước ấm, một cái ôm. Họ vẫn còn
trẻ thế, cuộc đời này sẽ vẫn còn rấtnhiều hoàn cảnh khốn khó, vậy thì,
tại sao không ở bên nhau, giúp đỡ nhau, dựavào nhau, dành cho nhau một
bờ vai, một đôi tay mạnh mẽ, một ngọn đèn ấm áp, mộtcốc nước ấm, hay một cái ôm thật là bình yên nhỉ ?
Huống hồ, ở cái thànhphố này, họ đều là người ngoại tỉnh, họ
không có người thân ở đây, nên chỉ cóthể làm người thân của nhau mà
thôi.
Cứ như thế, lần
này,vẫn không có hoa hồng lãng mạng, nhẫn kim cương, quỳ gối, đánh đàn
trong đêm,nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn đồng ý lấy anh.
Có lúc, sự run rủi củahôn nhân, ngoài tình yêu, có lẽ còn có sự nương tựa vào nhau rất thực tế.
Đến lúc này, Cố Tiểu Ảnh đã ý thức
được, nếu trong hôn nhân nhất định cầnmột khoảng thời gian thích nghi,
thì ngoài Quản Đồng, cô còn cần thích nghi vớibố mẹ chồng nữa. Đúng thế, “bố mẹ anh” tuyệt đối không thế nào giống với “bố mẹem”.
(1) Mùa hè năm sau, cuốicùng thì đám cưới của Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng cũng được định vào một ngày nóngnhư thiêu như đốt. Sở dĩ ngày này
được chọn, là vì anh chàng Quản Đồng bận trămcông ngàn việc, đến xin
nghỉ lấy vợ cũng không xin nổi, đành tận dụng dịp cuốituần để hối hả
thực hiện xong cái nghi thức quan trọng nhất đời người này.
Đó cũng là ngày thứba sau ngày Cố Tiểu Ảnh nhận tấm bằng thạc sỹ. Là cô gái thuộc lớp nghiên cứusinh nghệ thuật khóa 3 đầu tiên lấy
chồng, có thể coi như Cố Tiểu Ảnh vừa cởi bộquần áo cử nhân ra đã mặc
ngay áo cưới, việc gì cũng dám đi đầu!
Theo trình tự đã chuẩnbị trước, sau khi Cố Tiểu Ảnh dự xong
lễ tốt nghiệp, cô về thành phố F gặp bố mẹ,rồi đưa theo bố mẹ, toàn bộ
áo váy cưới đã chuẩn bị xong cùng bánh kẹo cưới đếnthành phố R; còn Quản Đồng sau khi tan sở chiều ngày thứ sáu, anh về đi thẳng từthành phố G
về thành phố R, hai bên hẹn nhau gặp tại một khách sạn ở huyện, rồiQuản
Đồng sẽ dẫn tất cả về nhà mình, thu xếp hai bên cha mẹ nói chuyện cụ thể vềchuyện đám cưới.
Đến hôm tổ chức, ngay từ sáng sớm, mẹ CốTiểu Ảnh đã lục tục dậy, khẽ gõ cửa phòng Cố Tiểu Ảnh. Thấy con gái đang ngủsay
như chết, lòng bà rất buồn rầu: cái con bé này, sắp gả cho người ta đến
nơirồi còn ngủ phơi bụng ra thế kia sao?
Bà Cố liền ngồi bêngiường ngắm con gái đang say ngủ, ngắm đến hơn một tiếng đồng hồ, Cố Tiểu Ảnh mớiấm ứ ra chiều tỉnh ngủ. Vừa mở
mắt ra nh́n thấy bà Cố, cô giật ḿnh, trách mẹ:“Mẹ, mẹ định dọa con sợ
chết đấy à?”.
Cô liền bị bà Cố phát cho một cái vàomông: “Dậy ngay, đi mua đồ!”.
“Mua gì cơ ạ? Váy cưới?Giày? Áo dài? Chẳng phải đều mua hết
rồi hay sao?”, Cố Tiểu Ảnh hết kiên nhẫn,giật lại chăn, trùm lên đầu:
“Con chẳng cần mua thêm cái gì cả, mẹ đừng làm ồnnữa, con muốn ngủ nữa”.
“Ngủ cái gì mà ngủ?!”- Bà Cố đột ngột cao giọng, “Con lấy
chồng hay mẹ lấy chồng đấy hả? Sao con chẳngcó chút lo lắng gì vậy?! Con nói con đã 26 tuổi, thế mà tính cách vẫn trẻ conquá đấy, bao giờ mới
lớn được đây? Con thế này thì làm sao mẹ yên tâm đưa con vềnhà chồng
được? Con nói xem, con có thể có chút trách nhiệm và ý thức gìkhông?”
Tưởng tượng đến đại lễđịnh đoạt cả đời mình đang hiện ra
trước mắt, Cố Tiểu Ảnh hoảng hốt tung chăn,ngồi dậy: “Vâng vâng, được
rồi, con dậy rồi đây, mẹ bảo mẹ cần mua gì nào? Mẹmua gì để con đưa mẹ
đi, được không nào?”
Bởi thế, mới bảy giờsáng, Cố Tiểu Ảnh đã phải vừa ngáp ngắn
ngáp dài vừa theo sau bà Cố đi mua đồ.Đến khi xe dừng lại mới để ý, hóa
ra họ đến chợ hải sản?
Cố Tiểu Ảnh thắc mắcnhìn ông Cố bà Cố, chỉ thấy hai ông bà
già, tạm coi là có chút địa vị xã hội, mặcđồ thể thao theo kiểu đôi tình nhân, đi vào một cửa hàng hải sản. Cố Tiểu Ảnh lậpcập theo sau, vừa đi
vừa tò mò nhìn khắp xung quanh.
Vừa đi vào cửa, bà Cốquay đầu lại hỏi Cố Tiểu Ảnh: “Đã định được số người đến dự đám cưới chưa?”
Cố Tiểu Ảnh trả lờinhát gừng: “Quản Đồng nói khoảng sáu bảy
mươi người thôi, cũng toàn là họ hàngngười thân với hàng xóm.”
Ông Cố đứng bên kiađã rút ngay ví tiền chỉ trỏ: Tám mươi con
tôm, chọn loại to nhất. Mười con cáchình, hôm nọ tôi đặt trước rồi, mang ra cho tôi chọn; còn thêm tám mươi con hảisâm, lấy loại hải sâm ngon
nhất. Cho tôi xem nào, nếu không có vấn đề gì thìcho thẳng vào thùng…”
Cố Tiểu Ảnh đứng sữngmột chỗ, không biết nên nói gì, mấy lần định nói, nhưng rồi lại thôi.
Mãi cho đến khi muaxong đồ quay về, Cố Tiểu Ảnh ngồi ở hàng
ghế sau, mới nhìn ông Cố đang ngồi sautay lái, ngập ngừng nói: “Bố ơi,
thực ra thì không cần phải làm như vậy, chỗnhà họ cũng là thành phố ven
biển… tuy không phải là cá chình, thì ít nhất cũnglo được cá mực… mà
chắc cũng sẽ có tôm, không phải loại to thì nhỏ hơn mộ