Teya Salat
Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

cô nghĩ,Quản Đồng anh mà đọc được mẩu tin nhắn này, không biết sẽ có phản ứng như thếnào đây?

Phía bên kia, Quản Đồngđang bận rộn với đống tài liệu chuẩn

bị cho một buổi hội nghị vào tuần sau. Khithấy điện thoại rung rung,

Quản Đồng như thường lệ mở ra xem, chỉ liếc một mắtnhìn cái tin nhắn,

ngây người, lại còn cứ tưởng là mắt bị hoa nữa: “Ông xã à,em lại nhớ anh rồi!”

Quản Đồng bèn khôngnhịn được mà nhếch môi mỉm cười, ánh mắt mơ màng.

Người đồng nghiệp ngồiphía đối diện Quản Đồng đúng lúc ngẩng

đầu lên thì trông thấy Quản Đồng bộ dạngnhư vậy, đã không tránh khỏi

buột miệng: “Quản Đồng, anh trúng thưởng à?”

Quản Đồng cũng ngẩngđầu lên nhìn người đồng sự đối diện, miệng vẫn mỉm cười: “Đúng, trúng thưởng rồi.”

Trong khi anh bạn đồngnghiệp vẫn còn giương đôi mắt ngơ ngác

nhìn Quản Đồng thì có một hồi chuông đổtới. Cố Tiểu Ảnh dịu dàng hỏi:

“Ông xã à, anh không bận sao?”

“Bận!” – Quản Đồng hỏi,“Bố mẹ đâu em?”

“Em không biết, có lẽra ngoài mua đồ ăn rồi,” - Cố Tiểu Ảnh

ngồi trước bàn viết, nửa tâm trí dànhvào cuốn tiểu thuyết, nửa còn lại

mải nũng nịu dỗi hờn: “Ông xã à, em vừa mớixem tiểu thuyết, phát hiện

nhân vật nam chính trong đó kém xa anh.”

Quản Đồng cười: “Thậtlà hiếm thấy, thường thường những lúc thế này, em đều cảm thấy người khác tốthơn anh chứ.”

“Điều này chứng tỏbây giờ em nhìn nhận vấn đề tương đối khách quan rồi!” – Cố Tiểu Ảnh cười híp mắt,“Em nhớ anh.”

Quản Đồng cười cườinhắn lại: “Tốt lắm.”

“Sao cơ?” - Cố Tiểu Ảnhcố hỏi han thêm, “Chỉ có thế thôi à?”

“Ừ!” – Quản Đồng gậtđầu, “Tốt lắm.”

“Quản Đồng, anh coiem là cấp dưới của anh sao?” - Cố Tiểu Ảnh khẽ “hừm” một tiếng, “Anh có nhớ emkhông?”

“Có!” – Quản Đồng khinói chuyện điện thoại trong phòng làm việc vốn dĩ cứ theo quy cách như vậy.

“Nếu nhớ em thì anhphải nói ra đi chứ!” - Cố Tiểu Ảnh hào hứng: “Nói to lên, nói là anh cũng nhớem đi.”

“Đến giờ làm việc rồi,anh bắt đầu bận rồi đây!” – Quản Đồng

nhìn phân đoạn cần phải sửa trên máy vitính, cười nói cố câu cuối: “Tối

nay nói tiếp nhé.”

Thế rồi cúp máy.

Thế rồi cúp máy sao?

Cố Tiểu Ảnh không camtâm, nhưng vẫn quyết định phải bao dung

một lần, dù thế nào, đó cũng là đại nhamôn của Quản Đồng.

Huống hồ, gần đây QuảnĐồng thể hiện cũng thật sự tuyệt vời.

Dưới ánh mặt trời lấplánh của buổi chiều, Cố Tiểu Ảnh mãn nguyện khép hờ đôi mắt, bắt đầu phơi mìnhdưới nắng.

Nhưng Quản Đồng khôngngờ rằng sau khi đặt điện thoại xuống,

anh tự dưng lại cứ mỉm cười như thế. Anhbạn đồng nghiệp ngồi đối diện

nhìn thấy cảnh này, vui vẻ hỏi Quản Đồng: “Vợ

“Ừm.” Quản Đồng ngẩngđầu lên khẽ nhoẻn miệng cười.

Anh bạn đồng nghiệpcười híp cả mắt lại, đọc lên một đoạn đối

thoại kinh điển trong bộ phim điện ảnh“Điện thoại di dộng”: “Anh bắt đầu họp rồi sao? Ừ. Nói chuyện không tiện sao?A, thế thì em nói để anh nghe nhé. Được. Em nhớ anh, anh có nhớ em không? A, tốiqua anh hư lắm nhé.

Hey, anh hôn em một cái đi, dám không? Ừm. Vậy thì để emhôn anh nhé,

nghe thấy không? Nghe thấy rồi.”

Quản Đồng cười thànhtiếng “hì hì”, mọi người đang ngồi làm

việc xung quanh đều cười theo, trong khoảnhkhắc, cả phòng làm việc đột

nhiên có được bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng hiếmthấy.

Ấm áp – đây quả nhiênlà tính từ duy nhất mà Quản Đồng có thể nghĩ tới trong lúc này.

Lúc chạng vạng, QuảnĐồng quẳng hết công việc còn chưa làm

xong sang một bên, quyết định về nhà sớm.Nhưng không ngờ rằng, lúc Quản

Đồng về tới nhà, Cố Tiểu Ảnh lại chẳng thấyđâu?!

“Vợ con nói tối naycó hẹn rồi!” – Quản Lợi Minh nhìn Quản

Đồng, cất lời trách móc: “Con nói xem, mẹnói với nó là đã cơm nước xong

cả rồi, cần gì phải ra ngoài ăn, nó cũng khôngnghe, cứ thế mà đi luôn.

Buổi tối không ăn cơm ở nhà, còn ra ngoài ăn, thế córa gì không?

Quản Đồng sực tỉnh,liền nói hộ cho Cố Tiểu Ảnh: “Cô ấy cũng

không phải tự nhiên mà ra ngoài ăn nhưthế, chắc là có chuyện thôi.”

“Nó thì có chuyện gì,làm giáo viên thôi thì có chuyện gì khác được?” – Quản Lợi Minh lườm Quản Đồngmột cái, “Con gái kết hôn rồi thì

phải biết an phận một chút chứ.”

“Được rồi mà bố.” –Quản Đồng cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn, “Con cũng không phải là suốt ngày ăn cơmbên ngoài đó sao? Cô ấy cũng có bạn

của mình mà.”

“Con cứ

nghĩ mà xem,nửa đêm nửa hôm, con gái một thân một mình ở bên ngoài như

thế… bố mới thấy kỳlạ đấy! Sao cứ mỗi lần bố gọi điện thoại cho vợ của

con đều ra ngoài ăn cơm vớingười khácthế?” – Quản Lợi Minh trừng mắt,

“Lẽ nào lúc chúng ta không có ở đây,các con đều ăn uống riêng lẻ kiểu

này sao?”

“Ăn thôi!” –

Đúng lúcquan trọng, lại là Tạ Gia Dung ngắt lời hai cha con – không biết từ lúc nào họđã bắt đầu nổi nóng cãi cọ, Quản Đồng vào bếp giúp bê đồ

ăn, Quản Lợi Minh “hừm”một tiếng, rồi cũng đứng lên giúp.

Quản Đồng vừa bưng đồăn, vừa phát hiện ra một điều hơi kỳ lạ: Theo như những gì viết trong tiểu thuyết,bản thân trong những lúc như

thế này sẽ biến thành băng keo hai mặt mới đúng.Nhưng vì sao, mình tự

nhiên lại cứ bảo vệ cho Cố Tiểu Ảnh hét lần này tới lầnkhác như vậy? Lẽ

nào anh không yêu bố mẹ mình sao? Điều này là không thể, vì từtrướ