Snack's 1967
Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

ói chuyện,Đoàn Phỉ chạy vào trong phòng để đồ lúi húi một lúc, đắc ý xách ra hai bình rượuHồng. Cố Tiểu Ảnh nhìn thấy chiếc vỏ bèn rít lên:

“Sư tỷ, chị phát tài rồi sao?Mang chai rượu Hồng 500 tệ ra mời em uống

sao?”

“Hì…” – Đoàn Phỉ

trềmôi, “Ai nói cái này là để cho em uống? Tân Tân có thể nói cho em

biết, gặpnhau lúc hoạn nạn, dũng cảm đứng ra, ngoài Cố Tiểu Ảnh em ra,

rõ ràng còn cóngười khác nữa.”

“Gặp nhau lúc hoạn nạn?”- Cố Tiểu Ảnh chưa nghĩ được gì, quay

đầu lại nhìn Hứa Tân: “Cái gì mà gặp nhaulúc hoạn nạn?”

Nói chưa dứt lời,chuông cửa đã kêu, Cố Tiểu Ảnh đứng bật lên

đi về phía cửa, Hứa Tân định chặnnhưng không kịp, Đoàn Phỉ cuống quá kêu lên một tiếng: “Con ruồi nhép”, nhưngcùng lúc tiếng kêu thốt lên thì Cố Tiểu Ảnh đã đưa tay ra mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửamở ra, bên ngoài một bóng dáng quen thuc

cũng hơi ngẩn người ra, ngay sau đó mỉmcười: “Khỏi bệnh rồi sao?”

Cố Tiểu Ảnh cứng họng!

Cô ngây người ra đứngnhìn người đang đứng ngoài cửa, nghe

thấy tiếng anh lặp lại lần nữa: “Cố Tiểu Ảnh,em khỏi chưa?”

Cố Tiểu Ảnh bây giờtâm trí mới quay trở lại, đỏ mặt, thấp giọng nói: “Còn chưa kịp cảm ơn anh, TrầnDiệp.”

“Có gì đâu, tí nữa emcó thể mượn hoa dâng phật để thể hiện sự cảm kích mà!” – Trần Diệp vẫn đứng ở,tay xách theo quà đựng trong túi

lớn túi nhỏ. Anh bình thản: “Nhưng này Cố TiểuẢnh, em không định cho anh vào trong đã sao?”

“Ơ…” - Cố Tiểu Ảnh chợtnhận ra, cuống quýt để Trần Diệp bước vảo, quay đầu

lại, thấy Hứa Tân và ĐoànPhỉ đang đứng sau cô, vừa chào hỏi Trần Diệp,

vừa dành tặng cho cô ánh mắt đầyhàm ý.

Cố Tiểu Ảnh bị ánh mắtnày làm cho toát mồ hôi lạnh.

Tuy khoảnh khắc lúc gặpmặt quá bất ngờ, nhưng sau đó, bầu không khí bữa tối rất hài hòa.

Phòng ăn ồn ã tiếngnói chuyện tào lao, lại thêm Trần Diệp du học nước ngoài, nên bữa cơm không thểtẻ ngắt được.

Không biết từ lúcnào, Cố Tiểu Ảnh đã uống hơi nhiều.

Vì rượu Hồng khá nặng,người say rượu hầu như lúc tỉnh lúc mê, Cố Tiểu Ảnh sau khi rời khỏi nhà ĐoảnPhỉ còn đang nói nói cười cười hớn hở, nhưng sau khi lên xe Trần Diệp bắt đầu mấtsạch ý thức. Xe đi chưa

được hai kilomet, Cố Tiểu Ảnh đã hoàn toàn chìm vào trạngthái vô thức,

giữa đường khó khăn lắm cô mới tỉnh lại được một lần, việc đầutiên cần

làm ngay là tìm lấy nút ấn mở cửa kính ô tô, nhưng trời tối không

nhìnrõ, tìm mãi không ra, cuối cùng không thể nhịn nổi, cô “ọc” một

tiếng, rồi nônhết ra xe Trần Diệp.

Hứa Tân ngồi ở ghế phụphía trước hóa đá trong khoảnh khắc!

Cũng may là Trần Diệpphản ứng nhanh, tấp ngay xe vào lề

đường, vội vội vàng vàng cẳng kéo Cố Tiểu Ảnhtừ ghế sau ra ngoài, vừa ra lệnh cho Hứa Tân: “Trên ghế sau còn có khăn giấy,bên cạnh ghế ngồi có

nước khoáng.”

Hứa Tân

cuống quíttìm đồ, rồ cũng lao ra ngoài đường, chỉ thấy Trần Diệp một ay

đang ôm lấy Cố TiểuẢnh, tay còn lại đang vỗ vào lưng cô, hạ thấp giọng

nói khẽ bên tai cô: “Đã kháhơn chưa?”

Hứa Tân chợt có chútgiật mình, vài ý nghĩ thoáng qua trong

đầu, còn chưa kịp lấy lại suy nghĩ, đãthấy Trần Diệp quay đầu lại nhìn

cô, lớn tiếng hỏi: “Tìm thấy chưa?”

“Thấy rồi đây, đây rồi!” Hứa Tân vội

vàng chạy lại, vừa cho Cố Tiểu Ảnh uốngnước, vừa trách móc: “Không uống

được lại còn cố uống!”

“Cô ấy trước nay vẫnkhông biết mình có thể uống được bao nhiêu!” Trần

Diệp lấy ra vài tờ khăn giấy,đưa cho Cố Tiểu Ảnh lau mặt, giữ chặt lấy

Cố Tiểu Ảnh, để cô không bị trượtngã: “Em gọi điện tới nhà cô ấy, tìm

người ra đón. Khu tập thể Tỉnh ủy có cảnhvệ, chúng ta không vào được.”

“Vâng.” – Hứa Tân gậtgật đầu, quay người vào xe lấy điện

thoại. Vì thế nên không nghe thấy tiếngthan khẽ của Trần Diệp.

Chốc lát đã sang ngàyhôm sau.

Lúc tỉnh lại, Cố TiểuẢnh thấy Quản Đồng ăn mặc chỉnh tề đang

ngồi bên cạnh mình, giọng bất lực: “CốTiểu Ảnh, anh phải làm sao với em

đây?”

“Em làm sao?” - Cố

TiểuẢnh chau mày, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu do rượu gây nên, nhắm

nghiền mắt đểcó thêm chút sức lực.

Quản Đồng thở dài,đưa tay ra giúp Cố Tiểu Ảnh day day huyệt

thái dương, rồi giáo huấn cô: “Khôngbiết là tửu lượng của mình không tốt sao, còn uống nhiều tới vậy? Em biết emnôn đầy ra xe của Trần Diệp rồi

không?

“Á!?” Cố Tiểu Ảnh lậptức tròn mắt, “Thật vậy sao?”

“Em quên rồi?” – mộtcái, “Không có tửu lượng tốt thì đừng

uống, nếu không có anh ta đưa em về, côgái say khướt lướt như em e rằng

là gặp chuyện rồi, em biết chưa?”

Lúc này Cố Tiểu Ảnhđã biết mình ở thế bất lợi, liền bắt đầu

nũng nịu, ôm chặt lấy đầu kêu than,không dám nhìn Quản Đồng.

Quản Đồng lại thở hắtra một tiếng, đưa tay ra đỡ Cố Tiểu Ảnh

ngồi thẳng dậy: “Đầu còn đau không? Embuổi sáng không cần phải chuẩn bị

bài sao? Mau rửa mặt, ăn chút cơm rồi còn đilàm.”

Cố Tiểu Ảnh cuối cùngnhớ ra nhiệm vụ chuẩn bị bài mãi mãi

không có hồi kết của mình, chau mày ủ rũbước đi, đầu óc quay cuồng đi

vào nhà vệ sinh.

Lúc đi

qua phòng ăn,Quản Lợi Minh đang ăn sáng, ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiểu Ảnh, mặt đanh lại: “TiểuẢnh, lần sau đừng uống rượu nữa, không phải là thứ

gì hay ho đâu, con gái uốngrượu không tốt.”

“Vâng, con biết rồi ạ.”- Cố Tiểu Ảnh