
Gia
Dung.
Ngay khi vừa
nghexong thông tin này, Quản Lợi Minh liền không tin vào tai mình, cứ
tóm lấy tayQuản Đồng mà hỏi: “Hả? Không mang thai sao? Vậy sao lại bị
nôn tới mức ấy?”
Tạ Gia
Dung thì khôngthể tin được rằng phán đoán theo kinh nghiệm của mình lại
sai sót, bà hỏi lạiQuản Đồng: “Hay là cứ đến bệnh viện kiểm tra xem?”
“Không cần đâu, cơ thểcô ấy, tự cô ấy sẽ biết!” – Quản Đồng
chau mày lại: “Để năm sau đi, năm sauchúng con sẽ sinh con.”
“Năm sau?” – Quản LợiMinh thể hiện rõ sự tức giận, “Năm sau con 35 tuổi rồi đấy! Con không vội nhưngchúng ta vội!”
“Con mới có 33, bố à,bố đừng thêm cho con những hai tuổi vào
thế” – Quản Đồng mệt mỏi xua tay- “Chúng con có dự định của mình cả
rồi, bố mẹ đừng tham gia vào.”
“Các con đã có dự địnhcủa mình rồi? Dự định của các con là trì hoãn!” – Quản Lợi Minh tức giận xây xẩmmặt mày, “Ta coi như đã nhìn ra
rồi, Quản Đồng, con chịu nổi sao, lời của ngườilớn con không thèm nghe
phải không? Vậy thì được thôi, chúng ta đi, chúng takhông ở đây làm
phiền con thêm nữa!”
“Bố, bố nói gì vậy?”– Quản Đồng cảm thấy đầu óc mình cũng đang căng như dây
đàn, không biết lúc nàosợi dây này sẽ đứt. – “Bố không phiền bọn con, bố nói xem bố phải hiểu cho bọncon chứ, bọn con đều có dự định của mình cả rồi, bố không hiểu tình hình sinhhoạt của bọn con hiện nay, đừng giao
thêm cho bọn con những nhiệm vụ vào lúckhông thích hợp thế này nữa.
Ánh mắt nhìn Quản LợiMinh như muốn trợn trừng lên, Tạ Gia
Dung vội vàng thêm lời: “Năm mới cũng quarồi, chúng ta cũng muốn về nhà
chuẩn bị cho vụ xuân này. Vốn dĩ tối qua ta cũngđịnh nói với bố con
chuyện chúng ta sẽ đi, không hề liên quan tới chuyện này,con để Tiểu Ảnh yên tâm. Chúng ta thu dọn một chút, vài ngày nữa sẽ đi. Khi nàocon có
thời gian mua cho chúng ta hai chiếc vé xe, nghe thấy chưa?”
Khó khăn lắm Tạ GiaDung mới có thể nói nhiều tới như vậy một
mạch, Quản Đồng nhìn bà, “Vâng” mộttiếng thể hiện sự đồng ý. Quản Lợi
Minh chỉ khịt mũi, không thèm nhìn lại QuảnĐồng.
Cách một cánh cửa, CốTiểu Ảnh trong phòng ngủ nửa tỉnh nửa
mơ, nghe thấy mọi người cãi nhau, khôngnhịn được đành thở dài một tiếng.
Điều đó có nghĩa làQuản Lợi Minh và Tạ Gia Dung sắp đi rồi, đáng lẽ cô nên vui mới phải.
Nhưng kỳ lạ thật, côchẳng thấy vui vẻ lên chút nào.
Cô không biết, rốt cuộcvấn đề đã nảy sinh ở đâu, mới khiến
cuộc hôn nhân của mình còn hỗn loạn hơn cảmón canh nấu hải sản?
Cứ như vậy, hai ngàysau, Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung lên xe
khách trở về quê. Lúc đi, Cố Tiểu Ảnhvà Quản Đồng tới bến xe khách đường dài tiễn bố mẹ. Tạ Gia Dung kéo tay Cố TiểuẢnh lại muốn nói gì đó,
nhưng lại ngập ngừng. Cố Tiểu Ảnh hiểu những lời bà muốnnói, nhưng không dám nói ra, qua ánh mắt ấy, trong lòng cảm thấy chua xót.
Mãi sau cùng, cuốicùng cô cũng nói một câu: “Mẹ, mẹ yên tâm.”
Ánh mắt Tạ Gia Dungthoáng chốc sáng lên, nắm chặt lấy bàn tay Cố Tiểu Ảnh, rồi yên tâm bước lênxe.
Nhìn chiếc xe đi xa dần,Cố Tiểu Ảnh trong lòng vô cùng phức tạp.
Có lẽ là có chút vuimừng, có chút hân hoan, lại thêm chút
trĩu nặng, có chút tiếc nuối… có một nỗibuồn khó diễn tả được bằng lời.
Kỳ thực, cô chưa baogiờ nghi ngờ tình yêu của mình dành cho
Quản Đồng. Nhưng tình trạng bình thườngcủa cuộc hôn nhân “mua một tặng
hai” cuối cùng cũng khiến cô biết được rằng “lấygùi bỏ ngọc”, câu thành
ngữ này nếu đặt vào tình huống ngày hôm nay, không chỉđơn thuần để nói
về câu chuyện thằng ngốc mua chiếc hộp mà vứt đi viên ngọc,ngược lại còn nhắc nhở người ta rằng, chiếc hộp quyết định cả giá trị viên ngọc,vì
thế, trước khi mua ngọc, nhất định phải căng mắt ra mà nhìn kỹ chiếc
hộp.
Đồng chí Cố nói thậtkhông sai, cưới chồng là cưới cả một gia đình.
Cô cuối cùng cũng thừanhận sự hèn nhát của bản thân, trước
khi lấy chồng, cô hình như chưa bao giờnghĩ tới, sẽ có một ngày, bản
thân mình lại cảm thấy bất lực như vậy với mọi thứmà mình đang có.
Cố Tiểu Ảnh viết trong blog của
mình: Những người thuộc thế hệ chúngta, nhìn thì có vẻ là những cô gái
con một quen được chiều chuộng, thực ra ngaytừ nhỏ đã chịu áp lực cha mẹ kỳ vọng và sự cạnh tranh giữa những người cùng độtuổi. Chúng ta sẽ phân thành hai thái cực: người yếu đuối sẽ càng yếu đuối, ngườimạnh mẹ sẽ
càng thêm mạnh mẽ. Tôi thuộc loại thứ hai, không bao giờ khuất phục! Nói một cách dân dã: Khó khăn đến đâu giải quyết đến đấy, nếu đã khôngtránh được, thì lo lắng quá làm gì?
(1)
Nhưng nói gì thì nói,từ khi Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung về,
cuộc sống của Cố Tiểu Ảnh thoải mái hơnnhiều, công việc cũng quay về với sự nề nếp không thể nề nếp hơn: sau nhiềungày liên tục chiến đấu, luận
văn đã hoàn thành suôn sẻ, tài liệu nộp đúng hạn,tiểu thuyết bắt đầu
viết đến hồi kết... Cố Tiểu Ảnh nhìn chỗ giấy A4 in dày đặcnhững con chữ vuông, thấy bồi hồi khôn xiết.
Cũng thật hiếm hoi QuảnĐồng lại có một kỳ nghỉ toàn thời gian
ngắn ngủi, tối nào cũng về nhà đúng giờ,có hai lần c̣n lên kịp chuyến xe đưa đón nhân viên lúc 5 giờ 30. Nhưng do làmthêm giờ nhiều quá, nên hậu quả trực tiếp là lúc lên xe, do mặt mũi trông lạquá n