
n hò kia, anh thấy sao?”
“Không được!” - QuảnĐồng chẳng có phản ứng gì, vẫn cẩn thận
tráng từng cái bát một: “Em rỗi rãi thìmang sữa chua trong hộp ra ăn hết đi, đừng có thỉnh thoảng lại nổi hứng lên thế.Lúc đầu, người bảo muốn
ăn sữa chua bổ sung dinh dưỡng là em, bây giờ chính emlại là người ngày
nào cũng kiếm cớ để không ăn”.
“Em ăn mỗi ngày một hũsuốt ba tháng rồi còn gì, hơi bị kiên
trì đấy!” - Cố Tiểu Ảnh lấy một tay vỗ vỗvào bụng mình: “Hơn nữa cũng
không phải em kiếm cớ không ăn, mà là em hay quênthôi! Đợi đến lúc nhớ
ra thì đã đến giờ đi ngủ, mà giờ đó thì ăn làm sao được”.
“Nói gì thì nói em cũngkhông kiên trì!”, Quản Đồng quay đầu
nhìn con gấu không có đuôi đang ôm lưngmình: “Đã thỏa thuận là đi dạo
mỗi tối, tổng cộng em chỉ quyết tâm được có hơn20 ngày, rồi nói là có
việc; việc xong rồi em lại bảo là bị cảm, khỏi cảm rồiem lại bảo đau
lưng... Anh chán khi phải nói rằng, Cố Tiểu Ảnh, em khắc phục mộtchút
cái tính lười nhác đó đi được không!”.
“Chán phải nói em á?”- Cố Tiểu Ảnh vươn thẳng lưng, đấm
mạnhQuản Đồng một cái: “Anh mà cũng nói đượclà chán nói với em sao? Anh
có biết là anh lắm lời đến thế nào không? Tám giờ tốianh bảo: “Cố Tiểu
Ảnh em ăn sữa chua đi”, tám giờ mười lăm anh nói: “Cố Tiểu Ảnhem ăn sữa
chua chưa?”, tám rưỡi anh lại bảo: “Sữa chua kìa, em vẫn không ăn làhỏng đấy”, chính bây giờ anh lại nói: “Cố Tiểu Ảnh, em chẳng kiên trì gì
cả”,chín rưỡi tối anh nói: “Cố Tiểu Ảnh, điều người ta khó thực hiện
nhất là kiêntrì làm một việc đến tận cuối cùng”... Quản Đồng, anh không
thấy chán à?”
“Vậy à?” - Quản Đồngrất kinh ngạc, “Anh nói thế thật sao?”
“Vớ vẩn, không anhthì ai?” Cố Tiểu Ảnh trợn mắt.
“Vậy là do anh muốn tốtcho em, đồng chí ạ!” - Quản Đồng vừa
rửa bát vừa cười: “Em đúng là không kiên địnhmột chút nào, việc gì cũng
không quyết tâm, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới,cuối cùng lưới cũng
rách tan, em còn đứng đó mà ôm mộng ăn cá”.
“Nhưng em rất kiêntrì với việc viết tiểu thuyết đấy chứ”. Cố Tiểu Ảnh không phục.
“Đúng”, Quản Đồng gậtgật đầu, “Lúc quen em, anh bị việc này
ảnh hưởng, nên mới lấy em. Em đúng là cókhả năng lừa người, người thật
thà như anh rất dễ bị mắc lừa”.
“Mắc lừa thì cũng muộnrồi!” - Cố Tiểu Ảnh tự đắc nhướng mày,
từ phía sau lưng vươn tay ra, chụp lấyngực Quản Đồng kêu: “Con đường này là do tôi mở, cái cây này là do tôi trồng,muốn đi qua đây thì phải nộp
tiền mãi lộ!”
“Anh đã nói là anhkhông bán thân mà” - Quản Đồng gạt tay Cố Tiểu Ảnh ra, “Bà xã,
phiền em bớtchút thời gian lấy hộp sữa chua trong tủ ra ăn hết cho anh
nhờ”.
“Ối, lại nữa rồi!!!”- Cố Tiểu Ảnh than thở, ngả người vào lưng Quản Đồng.
Quản Đồng ngẩng đầulên, thấy ngay bóng hai người đang bám chặt lấy nhau in trên cửa cái lò vi sóngđặt ngay bên cạnh.
(2)
Mới sáng sớm ngày hômsau, Cố Tiểu Ảnh gấp gáp gọi điện cho Hứa Tân: “Hôm qua hai người nói chuyện thếnào?”
Hứa Tân cười khẩy:“Thì còn thế nào nữa, hai người ngồi ôn lại chuyện cũ thôi. Chủ đề chính là cậuvà anh Quản, nói chuyện về người
quen là chiến lược chủ đạo trong các cuộc hẹnhò mà”.
“Nhưng thầy Giang cũngổn đấy chứ”, Cố Tiểu Ảnh cũng trằn trọc cả đêm, càng cân nhắc càng thấy vụ nàykhả thi: “Hay là cậu xem xét lại
đi?”
“Thầy Giang thì
khỏiphải nói, tốt từ trong ra ngoài, nhưng nếu đã muốn ra tay thì ra tay từ lâu rồi,cần gì phải đợi đến ngày hôm nay?” - Hứa Tân chẳng có chút
hào hứng - “Hơn nữa,con ruồi nhép ơi, chẳng nhẽ cậu không biết, cái kiểu hẹn hò giới thiệu này là mộtsự xỉ nhục đối với các cô gái trí thức như
chúng ta hay sao?”
“Sao
lại thế chứ?” -Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc thốt lên, “Mình luôn thích được
giới thiệu người yêu, màđáng tiếc là chẳng có cơ hội”.
“Cậu muốn trải nghiệmcuộc sống hả”, Hứa Tân dọa dẫm, “Xin cậu ít chuyện vừa thôi, cẩn thận không thìbố mẹ chồng cậu quay lại sống
chung bây giờ!”
“Hứa Tân, cậu thật làđộc ác!” - Cố Tiểu Ảnh hét, “Mình khó khăn lắm mới thoát nạn đấy!”
“Thoát khỏi bể khổà?” - Hứa Tân cười híc híc: “Hạnh phúc không phải là mãi mãi, con ruồi nhép,hãy nhớ lời tớ nhé!”
“Phì phì phì!” - CốTiểu Ảnh phì vào điện thoại.
Không ngờ, vừa dậpmáy với Hứa Tân thì Quản Lợi Minh gọi đến:
“Tiểu Ảnh hả, con nói với Quản Đồngmột tiếng, Diễm Diễm muốn lên tỉnh
tìm việc, con bảo nó thu xếp, thời gian này ởtạm nhà con nhé! Bố đã nói
với nhà con bé rồi, nhà con còn giường trống, khôngcần ra ngoài thuê
phòng làm gì cho tốn tiền ra!”
“Gì cơ ạ” - Huyết ápCố Tiểu Ảnh đột nhiên tăng lên đến 180, “Diễm Diễm? Diễm Diễm là ai ạ?”
“Diễm Diễm hả, nó làcon bé sang giúp các con hôm đám cưới
ấy!”, Quản Lợi Minh nhắc Cố Tiểu Ảnh, “Nótốt nghiệp đại học rồi, không
muốn tìm việc ở quê, muốn lên tỉnh xem thế nào,các con thu xếp cho nó... Hừm, thôi được rồi, để bố gọi thẳng cho Quản Đồng, dặnnó tường tận...”
Trong phòng khách, CốTiểu Ảnh cầm ống nghe, đứng đờ người.
Giây phút đó, cô cứnghĩ đi nghĩ lại: Hứa Tân, cậu thật là độc mồm độc miệng!!!
Quả nhiên, đến buổitrưa, Quản Đồng gọi điện về: “Bà xã ơi, em vất vả rồi, em dọn cái giường trongphòng đọc đi nhé, để Diễm Diễm đến
ở”.
“