
biết mình sai, cúi đầu bước vào nhà vệ sinh.
Quản Lợi Minh còn muốnnói gì đó, nhưng chau mày lại chẳng nói gì thêm, chỉ khạc một cái cho cổ họngđược sạch sẽ. Vửa định nhổ lên sàn nhà, liền ngừng ngay lại, vội nhìn khắp xungquanh, may mà nhìn thấy một chiếc gạt tàn, ông vội vàng cầm lấy, sau đó dùng hếtsức “khạc” hết ra
ngoài.
Chuyện không nên
xảyra nhất lại xảy ra, Cố Tiểu Ảnh đúng lúc ấy quay đầu lại, mục kích
đúng cảnhbãi đờm phun ra, cô giận điên người vì cái gạt tàn thủy tinh
mới mua về! Vì luồnggió thổi tới mạnh, đám tàn thuốc lá trong gạt tàn
bay tứ tán, lượn lờ một hồitrong không trung rồi rơi xuống dĩa thức ăn
trên bàn! lang="VI">Độtnhiên, một cơn buồn nôn trào lên trên cổ họng
Cố Tiểu Ảnh, cô chưa kịp nói gì,liền quay vội người chạy thẳng vào nhà
vệ sinh. Thế nhưng, đang lúc cô muốn nônvào trong toilet, thì những vết
tích chất lỏng màu vàng còn sót lại trên bệ củatoilet như một đòn sấm
sét đã xóa bay hoàn toàn ý muốn kiềm chế sau cùng của CốTiểu Ảnh.
“Hự…” - Cố Tiểu Ảnhcuối cùng không nhịn nổi, gục mặt xuống
chiếc chậu rửa mặt, hai tay bám chặt lấythành chậu, sắc mặt tái lại rồi
bắt đầu nôn ra, nôn cho tới khi xây xẩm mặtmày, đến dịch mật cũng nôn ra hết.
Bên ngoài, Quản
Đồnglúc đang chuẩn bị bước ra, nghe thấy có tiếng kêu lạ kỳ này, chỉ
ngẩn ra mộtthoáng rồi cuống cuồng xoay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa bướcvào, nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh sắc mặt trắng bệch đang
trượt dần xuống nền nhà. Anhvội vàng bước tới, vừa ôm chặt lấy Cố Tiểu
Ảnh, bây giờ đã không còn chút sức lựcnào, lo lắng hét lên: ‘Tiểu Ảnh,
Tiểu Ảnh, em sao thế? Tỉnh lại đi, nhìn anhnày.”
Thấy không có phản ứnggì, Quản Đồng vội bế Cố Tiểu Ảnh lên
đưa ra ngoài. Quản Lợi Minh cũng từ bàn ănđứng lên, cuống quýt hỏi: “Nó
sao thế?”
“Nôn, choáng!” – QuảnĐồng ôm Cố Tiểu Ảnh, vội vàng nói: “Bố giúp con mở cửa, con đưa cô ấy tới bệnhviện.”
Đang nói dở thì TạGia Dung cũng từ trong bếp chạy ra, nhìn
thấy cảnh này, cuống cuồng gọi Quản Đồng:“Con để nó nằm xuống đi, có
phải nó ốm nghén không?!”
“Á?” – Quản Đồng lờ mờhiểu ra.
Vậy là, mở mắt ra, CốTiểu Ảnh chỉ nhìn thấy ba cái đầu đang quây kín lấy mình.
Còn không đợi Cố TiểuẢnh kịp lấy lại hồn phách, cô đã nghe
thấy Quản Lợi Minh hét lên vui mừng: “TiểuẢnh, con tỉnh rồi?”
Quản Đồng vừa địnhnói gì đó, Quản Lợi Minh vội vàng đã chặn lời nói trước: “Tiểu Ảnh, có phải concó thai rồi không?”
“Á?” - Cố Tiểu Ảnh giậtmình ngẩn người ra, không rõ chuyện gì đang xảy ra, ngước nhìn Tạ Gia Dung vàQuản Đồng. Kết quả nhìn thấy đôi
mắt tràn đầy kỳ vọng của Tạ Gia Dung, Quản Đồnglại hơi nhíu mày lại.
“Mang thai rồi phảikhông?” – Chưa kịp đợi con dâu trả lời,
Quản Lợi Minh kích động tự nói tự họa.“Con lúc nãy trong nhà vệ sinh nôn tới mức bị choáng, hay là mang thai rồi?”
Nghe ông nói tới đây,Cố Tiểu Ảnh lập tức nhớ lại bãi đờm và
tàn tích nước tiểu khi nãy trên bệtoilet… axit trong dạ dày lại chực
trào lên, Cố Tiểu Ảnh mặt mũi trắng bệch, độtnhìn tóm chặt lấy thành
giường, tiếp tục nôn khan!
Quản Đồng vội đỡ lấyCố Tiểu Ảnh, vừa vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa
ngẩng đầu nói với Quản Lợi Minh: “Bố,bố để cô ấy nghỉ ngơi một lát, tí
nữa hãy hỏi.”
“Ừ, được,
được.” – QuảnLợi Minh khuôn mặt sung sướng hạnh phúc, vội vàng bê lên
một cốc nước nóng, QuảnĐồng cẩn thận đỡ lấy Cố Tiểu Ảnh, cho cô uống
từng ngụm, từng ngụm.
Cuối cùng đợi tới khithần trí tỉnh táo lại một chút, Cố Tiểu Ảnh mới dồn chút sức còn lại ngẩng đầulên nhìn đồng hồ báo thức, sắc mặt trắng bệch hỏi Quản Đồng: “Anh không đi làmsao?”
“Em như thế này, làmsao anh đi làm được?” – Quản Đồng đưa tay lên sờ trán Cố Tiểu Ảnh: “Sao lại nôntới mức ấy
“Anh cũng muốn hỏi emcó phải mang thai rồi phải không?” - Cố
Tiểu Ảnh mím chặt miệng, miễn cưỡng nởnụ cười: “Thật tiếc quá, để mọi
người phải thất vọng rồi, con tối qua ra ngoàiăn cơm thì phát hiện mình
tới kỳ kinh.”
“Vậy sao lại nôn tớimức này?” – Quản Đồng có chút lo lắng, “Dạ dày em bị viêm nặng thế sao?”
Khi nói câu này,trong lòng anh thực sự cảm thấy tức giận, anh nhớ lại, Cố Tiểu Ảnh sao chẳngbao giờ kiềm chế cái tính ham ăn uống của mình lại? Từ khi hai người quen nhautới giờ, Quản Đồng đếm không nổi số lần Cố Tiểu Ảnh vì cái tật phàm ăn của mìnhmà để viêm dạ dày tái phát?
“Có lẽ vì tối qua uốngnhiều rượu Hồng quá”, Cố Tiểu Ảnh kiệt
sức nhắm chặt đôi mắt, một lát sau mớithấp giọng nói. – “Còn nữa, nói
với bố anh, sau này khi đi tiểu tiện, phải nângcái bệ toilet lên… nếu
muốn khạc đờm, ở dưới bàn ăn có khăn giấy.”
Quản Đồng ngây ngườira.
Buổi sáng, tia nắng mặttrời chói lóa len lỏi theo khe hở của
phần cánh cửa sổ đang hé mở, sưởi ấm cảcăn phòng, tĩnh lặng yên bình.
Quản Đồng ngồi bên cạnhgiường, trông coi Cố Tiểu Ảnh, anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng không biếtnên nói gì.
Cố Tiểu Ảnh đang nhắmmắt nằm trên giường, tinh thần mệt mỏi, mơ mơ màng màng muốn ngủ.
Cô nghĩ, cô đã quá mệtrồi, cô thực sự chẳng muốn nói gì cả.
Tin tức này không chỉkhiến trời đất bình yên dậy sấm, mà còn
ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào niềmvui của Quản Lợi Minh và Tạ