
h, bị phát hiện, phải phạt đứng.”
Kết quả là, không ai để ý đến cô.
Hướng Oản lắc đầu một cái, ám hiệu bọn họ không hiểu phong tình, sau đó muốn bỏ đi.
Người đàn ông giống như thi thể nằm trên mặt đất từ từ khôi phục ý thức, sau đó mở miệng nói: “Hướng gia——”
“Trời——”
Có trời mới biết Hướng Oản không thích cách xưng hô này đến bao nhiêu.
Sau khi người kia nói xong, giống như phát hiện toàn thân mình không còn
cảm giác, nhất là nơi quan trọng nào đó truyền tới cảm giác đau đớn
không nói nên lời.
Sau đó, ý thức của hắn thanh tỉnh, một tiếng kêu vang lên, hôn mê bất tỉnh.
“Không thú vị.” Hiểu ý cười cười, đột nhiên Hướng Oản tăng nhanh tốc độ, lấy
tốc độ sấm sét rời đi, từ trước đến nay cô luôn kỳ lạ khác người như
vậy.
Đây mới đúng là cô gái đối nghịch với ông trời.
Cuộc chiến này còn tiếp tục hay không tiếp tục đây?
Chắc chắn Đồng Trác Khiêm sẽ không ngu ngốc mà tiếp tục ở lại, bây giờ phân
ra thắng bại đã không còn là chuyện quan trọng, bởi vì thuốc giải đã nằm trong tay anh, không cần hao phí thời gian nữa.
Anh lạnh lùng
xoay người, lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên chiếc xe của mình, chạy băng
băng trên đường, lúc đi còn không quên nói lại.
“Đem người này đến quân khu dùm tôi, cám ơn.”
Một là người đứng đầu giới ngầm Italy, một là nữ sát thủ đứng thứ nhất
trong xã hội đen, lại có thể lưu lạc thành người đưa “thi thể” là sao?
Tất cả mọi chuyện, đều bởi vì sự xuất hiện của một người tên là Hướng Oản.
Hoa Chân rất tò mò về Hướng Oản này. Mặt trời trôi dạt về phía Tây, đã đến buổi tối.
Đồng Trác Khiêm chạy thẳng về nhà, tốc độ lái xe của anh đặc biệt nhanh,
giống như cao thủ đua xe liều mạng trên đường đua của mình.
Cũng không ai biết, anh chỉ muốn nhanh một chút trở về, nhanh một chút trở về nhà mà thôi.
Có trời mới biết một phút khi thuốc giải rơi vào tay anh, cảm giác đó.
Cả ngày lẫn đêm lo lắng và sợ hãi nhiều như vậy, còn có ý nghĩ suýt chút
nữa là mất đi Phục Linh, làm mỗi một lần nhớ đến liền làm cuộc sống mỗi
một lần trôi qua trong bất an.
Cũng may, hôm nay đã lấy được thuốc giải, lập tức! Lập tức trở về nhà, sau đó những thứ anh lo lắng có thể được giải quyết.
Xe anh chạy vô cùng nhanh, sau đó đột nhiên không dấu vết chậm lại.
“Đoàng——” Mặc dù là súng giảm thanh, nhưng mà viên đạn kia chạm vào cửa kính thuỷ tinh tạo nên tiếng vang lớn như vậy, sau đó bị tấm thuỷ tinh bền bỉ
đánh văng ra, bắn vào dây xích cột mốc bên cạnh.
Đồng Trác Khiêm liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, trong đôi mắt lạnh lẽo xuất hiện ý cười, giống như đang cười nhạo, giễu cợt và khinh thường những người đi theo
phía sau anh.
Chiếc xe quân sự Land Rover này là loại xe đứng
đầu trong quân đội, đừng nói cầm một thanh tiểu súng, chính là một đám
người cầm vô số súng AK47 càn quét cũng không thể nổ tung phòng ngự của
anh.
Muốn mạng Đồng Trác Khiêm anh, cũng không phải dễ dàng như vậy.
“Tiểu Chấn, hành động!”
Rõ ràng trong xe chỉ có mình anh, anh lại nói về phía buồng lái.
Sau đó âm thanh sóng điện từ truyền đến, giọng nói đàn ông có lực nhưng đứt quãng.
“Dạ! Nhận được.” Trong chốc lát, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, thông
suốt tận trời, giống như mưa rền sóng dữ sắp phá hoại thế giới.
Âm thanh ùng ùng truyền đến, vô số tiếng kêu mạnh mẽ đồng thời phát ra,
hai phi cơ trực thăng lẩn quẩn trên bầy trời, tiếng rầm rú to lớn giống
như sắp chạm đất, giống như một phút nữa sẽ hạ xuống từ trên bầu trời.
Trong chớp mắt, nhìn thấy tình thế không đúng, chiếc xe màu đen theo sát Đồng Trác Khiêm lập tức quay đầu đổi hướng, xuyên qua mưa gió, giống như
chạy thoát khỏi quỷ dữ đang đuổi theo phía sau.
Lúc chiếc xe màu đen chạy thục mạng, mấy chiếc xe cảnh sát cũng theo sát bên nó, ngăn chặn đường đi duy nhất.
Nhưng xe kia không có dừng lại, mà là xông thẳng về phía trước, muốn đụng nát chiếc xe cảnh sát đáng ghét trước mắt mình.
“Oanh——” Chiếc xe bị đâm cháy, một gã đàn ông đặc công mặc cảnh phục nhảy ra khỏi chiếc xe bị phá huỷ, sau đó nằm trên mặt đất.
Xe cảnh sát dù sao cũng là xe cảnh sát, chức năng phòng ngự không giống
nhau, đầu xe bị đụng nát, phần thân không có tổn thương gì.
Mà chiếc xe Santana kia hư hỏng đến nổi không thể hư được nữa.
Người ở bên trong còn sót lại một chút ý chí cuối cùng, ánh mắt hận thù nhìn
đám người ngày càng đến gần, sau đó hít một hơi thật sâu——giả chết.
“Ông đây chờ động tác của bọn mày lâu lắm rồi——”
“Hồ đồ——” Cái tẩu nặng nề đập lên đầu La Miễn, trong miệng tư lệnh La toát
ra hơi khói cuối cùng, mặc dù trời rất lạnh, nhưng mặt của ông bởi vì
tức giận mà đỏ lên, ông đưa bàn tay già nua ra phía trước, run rẩy chỉ
thằng cháu ruột của mình, mắng một lần lại một lần khốn nạn.
“Bây giờ thủ đô đang trong thời kỳ hỗn loạn, Đồng gia đã sớm có hành động,
tại sao màu lại phái người ám sát Đồng Trác Khiêm vào lúc này? Ngu xuẩn, lại có thể sai hắn đi, mày có biết hay không, nếu mà người kia thất
bại, nhà họ La sẽ đi về phía diệt vong bởi quyết định ngu xuẩn này của
mày?”
Sắc mặt La Miễn trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, sau đó hắn quỳ xuống: “Ông nộ