
ửa cháy, nhiều ngày như vậy, cô và
Đồng Trác Khiêm đều ngủ chung, ngoại trừ tay chân người này có chút lưu
manh, chính xác là bởi vì quan tâm đứa nhỏ mà không có làm gì cô, nhưng
hôm nay, thân thể anh nóng bỏng, môi anh nóng rực, thiếu chút nữa là
thiêu đốt lý trí của cô.
Phục Linh từ trong khe hở lộ ra ngón tay, sau đó bấm tay tính toán.
Em gái nó, hôm nay đúng là ba tháng lẻ một ngày. . . . .
Có cần chính xác đến như vậy hay không?
Cô suy nghĩ miên man như vậy, đột nhiên cảm thấy trước ngực lành lạnh, có
cảm giác ấm áp dính vào nơi mềm mại của mình, nhẹ nhàng đụng tới, sau đó gặm cắn, mang đến một trận lại một trận cảm giác tê dại, giống như cảm
giác mềm mại khi bị trục xuất ở Thiên Đường.
Tay của anh chơi đùa xung quanh, giống như có dòng điện chạy qua, làm cho nơi nhạy cảm của cô đứng lên, thỉnh cầu anh.
Về chuyện giữa nam nữ này, đã lâu rồi Phục Linh không có làm, đương nhiên
cô cũng muốn, dù sao thì thân thể phụ nữ có thai càng thêm nhạy cảm,
càng thêm không chịu nổi kích thích.
Đã nhận ra Phục Linh thẹn thùng, muốn chống cự nhưng cũng nghênh đón, Đồng Trác Khiêm cười tà mị——
Không khí lạnh lẽo đánh tới, ngón tay Phục Linh sờ tới thân thể của mình,
chạm vào tay không phải là đồ ngủ bằng tơ lụa, mà là da thịt nhẵn nhụi
nổi lên da gà của mình, giống như là ngày ngày ngâm mình trong sữa tươi, mềm mại, trắng nõn, xinh đẹp không nói nên lời.
Đồng Trác Khiêm nhìn cô, lửa nóng trong mắt càng sâu hơn, giống như thấy được bảo bối
yêu thích không thể buông tay trong cuộc đời này. Đã ba tháng rồi sao…
Anh cong khóe môi cười rất tà mị, trong mắt như có ánh lửa lấp lánh.
Phục Linh nhìn anh như vậy có hơi sợ hãi, nhưng trong lòng cũng rất mong đợi.
Anh luôn là vậy, bộ dáng luôn khiến cho những người phụ nữ si mê mình.
Phục Linh cũng cười theo anh, hào phóng và đầy quyến rũ, dáng vẻ mềm mại ánh mắt đáng yêu nhìn Đồng Trác Khiêm.
“Gia.”
Giọng nói chứa đầy ôn nhu, mang theo sự dịu dàng rung động lòng người.
Mê người hay không? Đồng Trác Khiệm cũng không biết nữa, dù sao thì anh chỉ biết mình đã bị mê hoặc vào trong đó rồi.
Trong nháy mắt đó, cơ bắp Đồng Trác Khiêm căng cứng đột nhiên như bị kéo đứt, sau đó anh nghĩ tất cả những thứ anh muốn…
Tình yêu đến lúc sâu đậm, ánh trăng thẹn thùng trốn vào trong tầng mây, trời đột nhiên có gió lớn, hình như muốn nói ra vào ngày mai thời tiết có
trời quang mây tạnh hay không.
Trong giây phút đó Đồng Trác Khiêm cảm nhận được Phục Linh, giống như con sư tử ngủ say đột nhiên thức tỉnh.
Cảm giác này như một mũi tên lao nhanh vào bên thái dương anh, kích thích não bộ anh.
Anh nhìn Phục Linh cười tươi.
Người phụ nữ trước mắt có mái tóc đen dày, gương mặt đỏ hồng, giống như vừa
mới uống rất nhiều rượu, đôi môi mở hé như đang bất tỉnh nhân sự, trong
giây phút này Đồng Trác Khiêm nhớ Phục Linh của buổi tối hôm kia.
Độ ấm liên tục tăng cao, hai người như đang ở trong biển lửa, nhưng lửa
này không thiêu chết con người mà lại khiến con người trầm mê vào đó.
Ánh trăng ở phương xa, chim đậu trên cành, hôm nay đúng là một đêm triền miên mỹ lệ…
Kết quả của một đêm điên cuồng chính là… ngủ đến mặt trời lên cao cũng
không dậy nổi, Phục Linh xoa cái eo đau nhức và cái chân đang chuột rút
chậm rãi bước xuống giường, đi rót một ly trà uống.
Thật ra là
trước khi trời sáng thì cô đã bị đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn Đồng
Trác Khiêm mặc quần áo đi ra ngoài, hình như thời gian lúc đó là khoảng
6, 7 giờ, không biết anh đi làm gì.
Tối qua có ăn gì đâu, lại kéo cô trên giường không tha, sau đó mẹ Đồng kêu xuống ăn cơm, anh mới thả
cô ra nhưng vẫn không cho cô xuống giường!
Tùy tiện thay bộ đồ trong nhà rồi đi xuống nhà ăn cơm.
Sau đó lại vui vẻ đi lên lầu, Phục Linh như muốn chết đi, rơi lệ đấm ngực lên án Đồng Trác Khiêm.
Mẹ nó, cuối cùng là phạm phải tội lỗi gì mà ngay cả cơm cũng không đi
xuống ăn được? Đến cùng là *** xảy ra tình trạng gì? Ngay cả một chút âm thanh cũng không có.
Nhìn dáng vẻ con trai nhà mình đắc ý đi lên phòng, Đồng phu nhân dường như muốn giữ chặt anh, có chuyện nhưng lại
không nói nên lời, dáng vẻ này thật sự rất buồn cười.
Oành một tiếng, Đồng Trác Khiêm đi vào phòng.
Đồng phu nhân ngửa mặt lên, ra vẻ ưu thương, liếc mắt nhìn cửa đã đóng lại,
suy nghĩ rồi nói: “Nhẹ nhàng linh hoạt, phải cẩn thận cháu đức tôn của
mẹ…”
Đáng tiếc, những lời chỉ có mình bà nghe được.
Hôm
nay Phục Linh thức dậy muộn, thoáng cái đã thấy vẻ mặt quái dị của Đồng
phu nhân đang nhìn cái bụng hơi nhô của cô, cô gãi đầu có chút không
hiểu, hỏi: “Đồng… à, mẹ, mẹ đang nhìn gì đấy?”
“Sợ hôm qua con điên, bụng…”
Trong phút chốc, Phục Linh cảm giác như máu đang dồn lên não, sau đó muốn
phun hết ra ngoài, đáng tiếc nó chỉ mới lên tới mặt thôi, khuôn mặt nhỏ
nhắn đỏ lên như cái mông khỉ.
Đồng phu nhân còn muốn nói gì nữa, tóc gáy Phục Linh như dựng đứng lên, lập tức đi về phòng mình.
Ai biết được đứng ở đó lâu thì sẽ xảy ra chuyện.
“Nếu không, các con nhịn một chút?”
Nhịn cọng lôgn chứ nhịn? Chính là Đồng Trác Khiêm nhịn lâu lắm rồi, tối hôm q