
ắt, Phục Linh không hiểu vì sao.
"Đây là thế nào.... sau khi nói xong, cô giật mình tại sao giọng nói mình
khàn khàn như vậy, sau đó cô nhìn Đồng Trác Khiêm hung ác nói: "Anh
không phải tranh thủ lúc em ngủ cướp chăn chứ, tất cả là do anh làm em
bị cảm?"
âm thanh này đã thể hiện được tinh thần, sức lực mạnh mẽ.
Ánh mắt Đồng Trác Khiêm mừng rỡ như điên, sau đó hôn xuống đôi môi trắng
bệch, cuồng bạo như một trận bão quét qua, muốn đoạt lấy tất cả ngọt
ngào của cô.
Phục Linh hơi kinh ngạc, cô không hiểu tại sao đang tức giận mà Đồng Trác Khiêm lại vui vẻ như thế?
Nụ hôn của anh quá bá đạo, quá kịch liệt, làm cô không có thời gian lấy
hơi, vất vả lắm mới ngừng lại một chút, không ngờ người kia lại vô sỉ
chặn lại lần nữa.
Phục Linh muốn tránh ra nhưng sức lực không đủ, đầu óc choáng váng lại muốn té xỉu.
Đồng Trác Khiêm kinh hãi, lập tức ôm lấy cô, chuẩn bị kêu Bùi Uyên, quay đầu lại phát hiện từ giây phút bọn họ hôn nhau Bùi Uyên đã chạy đi lánh
người rồi.
Mà trong lúc anh cuống quít thì đột nhiên anh phát hiện, gương mặt của người "té xỉu" hình như hơi giật giật.
Bỗng dưng anh cười tà một cái, đôi tay sờ đến nơi mềm mại của cô.
"Hôn mê xong, tỉnh dậy lại cản trở ông đây làm việc..." nói xong lưc trên tay càng dùng sức hơn.
Cơ thể Phục Linh run rẩy, cuối cùng cũng không ngăn được Đồng Trác Khiêm đành phải đầu hàng nhận thua.
"Được rồi gia, em thật sự rất mệt, anh để cho em nghỉ ngơi chút đi."
Đồng Trác Khiêm buồn cười buông cô ra, vốn là không có ý định giày vò cô mà, chính cô muốn làm chuyện xấu, anh chỉ trừng phạt nhỏ thôi.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh đi xem mẹ một chút."
"Nhanh đi đi." Phục Linh hận anh không thể đi nhanh lên.
nói thật, cô rất mệt mỏi đấy.
rõ ràng không làm gì hết mà lại thấy mệt, tay chân đều không còn sức lực nào, cả người như bị xe cán qua, hơn nữa còn có....
cô nâng đôi tây lên thở ra một hơi, một mùi khó chịu xông vào mũi cô, khiến cô nhíu mày.
"**, có phải miệng Đồng Trác Khiêm có bệnh, lây cho mình rồi hay không?"
Nghĩ lại, không thể nào, vừa rồi thân mật như vậy, mà không có ghét bỏ? Dù
sao Phục Linh rất ghét cái mùi này, lập tức mang dép vào đi vào nhà vệ
sinh súc miệng.
Đồng phu nhân cũng không có đi chơi mạt chược với ai, chỉ dẫn theo vệ sĩ đi mua đồ ăn xong dạo một vòng rồi về.
Đúng lúc gặp được Bùi Uyên đang đi ra, lập tức kéo vị chuyên gia nổi danh y
học này lại, "Giáo sư Bùi, tôi ngưỡng mộ cậu đã lâu, hôm nay tôi xuống
bếp nấu ăn, cậu ăn xong rồi hãy đi."
Bùi Uyên đổ mồ hôi ròng ròng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, muốn lập tức rời đi.
Mà Đồng phu nhân cũng không có cái loại ngưỡng mộ gì, chỉ muốn giữ Bùi
Uyên lại ăn cơm, sau đó thăm dò vài tin tức trong miệng Bùi Uyên.
Con trai bà không để cho bà biết sức khỏe của Phúc Linh, vậy thì bà phải tự thân vận động thôi?
"Bác gái nói đùa rồi, cháu và Đồng Trác Khiêm chỉ là bạn bè, không có gì để ngưỡng mộ hết, bác xem cháu là vãn bối là được rồi."
Đồng phu nhân cười tươi, sau đó kéo Bùi Uyên vào nhà, đóng cửa lại, nhanh chóng đi vào phòng bếp.
"Được rồi, tiểu Bùi này, cậu ngồi đây chơi, bác đi nấu cơm, cậu ăn xong cũng đừng đi vội, người trẻ tuổi phải chú ý sức khỏe."
nói chưa hết lời thì người đã ở trong phòng bếp, cửa phòng bếp cũng được đóng lại.
Kết cục như vậy khiến gương mặt Bùi Uyên giật giật mãnh liệt.
Lần này, đi cũng không được mà không đi cũng không xong.
Mày nghĩ đi, người ta kêu mày ở lại ăn cơm, mà mày không nói tiếng nào đã bỏ đi thì còn là người ra ngoài làm chuyện lớn sao?
Mày nghĩ không đi, lớ lát nữa trên bàn cơm Đồng phu nhân hỏi này hỏi kia
thì sao, trả lời thế nào mới vẹn toàn đôi bên? Cái vấn đề này còn hao
tâm tổn trí hơn giải một bài toán.
Thôi, Bùi Uyên lắc đầu một cái, chấp nhận ngồi xuống sofa trong phòng khách nhà họ Đồng.
Mà Đòng gia, vừa chạy xuống thì nhìn thấy dáng vẻ hả hê của Bùi Uyên,
giống như là đang ở nhà mình, nhấp miếng rượu, xem tiết mục giải trí
trên TV.
"Giáo sư Bùi thật biết hưởng thụ nha."
Vừa cầm hột đậu phộng cho vào miệng, Bùi Uyên híp mắt nhìn Đồng Trác Khiêm nói: "Đây coi như phí chẩn đoán của anh."
Những lời này vẫn có lý, anh ta khổ cực vì Đồng Trác Khiêm, cũng chỉ vì sự khiêu chiến của mình trong y học mà thôi.
Đồng Trác Khiêm cảm thấy như vậy cũng được, anh đi tới tủ rượu lấy một chai
rượu đỏ đưa cho Bùi Uyên, nói: "Rượu vang năm 97, đưa cho anh."
Trong giây phút Bùi Uyên nhìn thấy chai rượu, ánh mắt như phát sáng Chỉ vì vướng phải cảnh trai chưa vợ, Bùi Uyên uống rượu, còn phải là rượu đỏ đắt tiền
quý giá.
Đồng Trác Khiêm cầm chai rượu đỏ đắt tiền trân quý trăm năm trên tay, loại sản xuất ở
vườn nho, nói tới giá trị trăm ngàn cũng không quá đáng.
Bùi Uyên cầm ly rượu trên tay, nhất thời có cảm giác nặng trĩu, trong lòng lại đang nở
hoa bừng bừng, cười tươi lạ thường. Thật may mắn vừa rồi bà Đồng đã giữ anh lại ăn
cơm nếu không làm sao có thể gặp được chuyện tốt này.
“Đồng thiếu, sau này không nói những thứ khác, cả nhà anh già trẻ lớn bé có bệnh gì tôi
đều giúp.”
Đồng Trác Khiêm cau mày giống như khó ch