
"Lão Đại, em bị đánh."
"Sưng lên sao?"
Người nọ mặc dù thoạt nhìn đã bốn mươi, năm mươi tuổi nhưng là bị một người
đàn ông khoảng hơn hai mươi lấy khẩu khí chất vấn hỏi thăm, nhưng lại
không có một chút bộ dáng quái dị nào, nghe vậy, anh ta gật đầu một cái: "Chẳng những sưng lên, còn chảy máu."
"Kia ——" người đàn ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Vậy đánh đi."
Đột nhiên một trận tiếng hô vang ở phòng 502 nổ ra, giống như pháo hoa năm
mới, Trường An kinh ngạc quay đầu nhìn những người đàn ông khi nãy còn
đang an tĩnh vùi đầu đánh bài, không để ý tới ai, bây giờ giống như ăn
phải diêu đầu hoàn, năm người lập tức đứng lên, siết chặt quả đấm nhìn
chằm chằm vào tên đầu trọc cùng đàn em của hắn.
Nhìn đám
người trước mặt, đầu trọc khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Cũng không ra ngoài hỏi thăm một chút, Trần Cường tao làm sao lại đi vào đây ."
Tên đeo mắt kính trong năm người đột nhiên nói: "Nhịn ngươi thật lâu, mặc
dù ta trước kia là vì cường gian mà tiến vào, bất quá cũng đã mười năm , hiện tại ghét nhất chính là mấy tên động thủ với phụ nữ
."diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
Trường An sợ hãi nhìn về phía người nọ, tội phạm cường gian?
Tên đó lại nhìn cô cười hòa ái một tiếng làm cho cô nổi da gà cả người.
Đây là như thế nào vậy?
"Nhịn? Trần Cường tao cũng không biết cái gì là nhịn!" Nghe tên mắt kiếng nói như vậy, Trần Cường càng thêm khinh thường .
"Nếu không phải sợ đánh thức Lão Đại, đã sớm xử ngươi." Nói thì chậm, nhưng
lại động thủ rất nhanh, vừa nói xong liền trực tiếp động thủ, tay phải
mãnh liệt ra quyền, tên đầu trọc cũng phản ứng lại trong nháy mắt, vung
lên cánh tay mập mạp.
Lấy kinh nghiệm nhiều năm, tên mắt kiếng vóc dáng thấp bé này…. ai bất quá một vòng ——
"A ——" đột nhiên một tiếng thét chói tai truyền ra từ phòng 502, có người
đang ăn cơm trong phòng ăn, gãi gãi lỗ tai: "Tiếng gì mà lớn vậy?"
"Hình như là từ phòng 502 truyền tới ."
"Phòng 502?" Một người kinh ngạc nói, sau lại cười cười, coi như chuyện không liên quan mà tiếp tục ăn cơm.
Mà lúc này, bên trong phòng 502 là một mảnh hỗn độn.
Đầu trọc cả người đầy máu nằm trên mặt đất, khuôn mặt xấu xí hoàn toàn
thay đổi, trên mặt có dấu vết chuyển xương, rất giống bị người đánh nát.
Hai đàn em của đầu trọc cũng bị người nhét vào khung sắt không rút ra được.
Mà mắt kiếng còn thật hứng thú đá vào mông hai tên đó.
Trường An nhìn cục diện rối rắm, có chút không thể tiếp nhận.
"Người đó?" Người đàn ông mặc quần áo bạc màu đột nhiên kêu.
Trường An nghiêng mặt sang, ánh mặt trời từ cửa sổ nhỏ chiếu vào trên mặt cô
khiến cho cô khó có thể mở mắt, ở sau lưng người đàn ông là một vầng
sáng lớn, thật giống như thần tiên đến từ trên trời.
Nhưng điều kiện tiên quyết là bỏ qua quần áo dơ bẩn của anh.
"Tôi tên là Trường An." Trường An an tĩnh nói lên tên của mình.
"À, tên không tệ, đến đây xoa bóp vai cho tôi đi."
Như vậy thì xong rồi sao?
Trong nháy mắt đó, Trường An kinh ngạc.
Giống như trong nháy mắt này, Lạc Sâm đột nhiên hôn lên môi của cô, kéo cô
trở về làm cho cô kinh ngạc.diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
Trường An tựa hồ trong thoáng chốc trở về hiện tại, sau đó kinh ngạc nhìn môi Lạc Sâm nằm ở trên môi của cô cắn mút, sau đó rời đi, ánh mắt tà mị
nhìn cô.
"Nghĩ cái gì mà nhập tâm như thế?"
Có thể nói cho anh biết, đang nghĩ tới anh sao?
Khẳng định không thể, cho nên Trường An lập tức nói: "Không nghĩ cái gì cả."
"Như vậy ——" Lạc Sâm giống như vô ý thức kéo dài thanh âm, làm cho Trường An sợ hết hồn hết vía .
Xe chậm rãi vào một trang viên, một trang viên trồng nho, mùi thơm ngát theo gió bay vào xe khiến cho người say mê.
Tầm mắt nhìn thấy được, là một cái nhà kiểu Âu màu trắng thuần, cao như tòa thành, lấy màu vàng kim tô điểm thêm phong cách phục cổ.
Xe dừng lại, Lạc Sâm xuống xe, sau đó anh đỡ Trường An xuống.
Trường An hơi ngẩn ra, nhưng vẫn khéo léo như cũ đưa tay cho Lạc Sâm.
Động tác của cô vô cùng tự nhiên, giống như đang trở lại trong kỉ niệm.
Trên mặt Lạc Sâm hiện lên nét vui vẻ, sau đó thuận thế cầm cánh tay của cô đặt lên tay mình, tao nhã bước vào.
Trường An giống như một cơn gió đi vào tòa thành, khiến cho đáy lòng tất cả
mọi người đều rung động, những cô gái con nhà giàu, những nafg công
chúa, những ông chủ bà chủ đều tập trung vào người đàn ông người Ý quyền lực kéo theo một cô gái Trung Quốc rạng rỡ đi vào.
Có người kinh ngạc, có người vui mừng, nhưng cũng có người khinh thường, có người ghen tỵ, có người cười lạnh.
Đối mặt với nhiều loại ánh mắt như vậy, Trường An lại không thèm để ý chút
nào, cô ở trong lòng cười nhạt một tiếng, giống như tự an ủi chính mình.
Trước kia khi ở cùng Lục Cảnh Sinh, bị người đời coi là tình nhân, những ánh
mắt khó chịu như vậy đã nhìn thấy không ít, bây giờ cũng không có gì để
sợ. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn
Môi của cô hơi khẽ nhếch, cười rất tươi sáng, rất cao quý nhưng cũng rất lạnh lùng.
Cô quay đầu nhìn về phía khuôn mặt đang cười của Lạc Sâm, cô cười nhìn đại sảnh giống như hoàng cung xinh đẹp lộng lẫy, nhìn những cô thiếu nữ
xinh đẹp đồng hành với những