
chàng thanh niên tài giỏi đẹp trai cười
nói, sau đó, cô nhìn thẳng về phía đầu bên kia ——
Một nam một nữ.
Nam cao ngất đẹp trai, lông mày nhíu chặc, lại tăng thêm một chút phong vận mê người.
Nữ ưu nhã thong dong, nụ cười cao quý, thắng được tất cả các giai lệ.
Trường An nhìn thấy hai người họ thig rốt cuộc không cười được nữa ——
Thân thể bỗng nhiên bị người ôm lấy, tiếng nhạc vang lên, Lạc Sâm đột nhiên ôm eo của cô đi vào trong sàn nhảy.
Bước chân của anh chuẩn xác uyển chuyển.
Bước chân của cô lại xốc xếch không chịu nổi, giống như người bệnh thần kinh đạp lung tung.
Lạc Sâm vươn người đến bên tai cô, nóng bỏng nói: "Tôi không thích nụ cười này của em."
Trường An cứng đờ, nhưng vẫn chỉ tiếp tục cười: "Vậy anh thích như thế nào ?"
"Thích khi em ở trong biệt thự của tôi."
"Vào lúc nào?"
"Lúc ăn sáng."
"Không nhớ rõ lắm."
"Khi tôi không mặc quần áo ăn sáng."
Khuôn mặt của Trường An đột nhiên kịch liệt run rẩy, Lạc Sâm lập tức
nhảy nhanh hơn, Trường An mang giày cao gót vì trật nhịp mà té xuống.
Hai cánh tay trắng noãn mảnh khảnh cùng đưa ra.
Một ôm lấy eo của cô.
Một kéo cổ tay của cô.
Sắc mặt người phụ nữ mặc chiếc đầm tím sầm xuống.
"Cô ấy không thích mang giày cao gót ——" cầm cánh tay Trường An, người đàn ông đột nhiên nói.diễn-đàn-lê-quý-đôn
Lạc Sâm nhanh chóng bỏ tay người đàn ông trên cổ tay Trường An ra, sau đó trầm giọng nói: "Cám ơn, anh Lục."
Đúng vậy, người đàn ông đang nói chuyện là Lục Cảnh Sinh.
Người phụ nữ với sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn làm ra vẻ cao quý là Đào Huyên Lê.
Oan gia ngõ hẹp là cái từ rất thường hay thấy khi còn đi học, Trường An
chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể trùng hợp như vậy, đúng dịp cô rời
Trung Quốc tới Ý lại vẫn có thể gặp phải hai người này.
Đây là tại sao? Cô không biết.
Chẳng qua chỉ cảm thấy là nhìn thấy hai người này, có chút hơi mệt.
Cô đi tới chỗ vừa ngồi, an tĩnh cầm lấy một ly rượu sâm banh lẳng
lặng thưởng thức, sau đó suy nghĩ bắt đầu hoàn toàn hỗn loạn.
Lạc Sâm không biết từ lúc nào đã đi lên lầu, hình như là đi gặp một vị cố nhân nào đó.
Một ly rượu đã thấy đáy, Trường An nhìn xuyên qua ly thủy tinh thấy được Lục Cảnh Sinh đang đi về phía cô.
Anh mặc tây trang màu đen thẳng thớm, nhìn lạnh lùng cứng rắn như chính con người Lục Cảnh Sinh mà cô đã từng biết.
"Trường An, anh rất lo cho em."
"Ờ." Trường An chẳng qua chỉ trả lời một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi.
Bỗng dưng, cổ tay cô bị kéo lại, tay Lục Cảnh Sinh lạnh băng, thoáng run lên: "Trường An, hãy nghe anh nói ——"
"Tôi không muốn bị Đào Huyên Lê đến gây phiền toái, anh Lục mời buông tay."
Giọng nói của cô lạnh nhạt, giống như bộ dạng khiển trách tên đàn ông đang vô lễ với cô.
Giọng nói ấy khiên cho Lục Cảnh Sinh cảm thấy xa lạ, đáy lòng như sinh ra
hàng ngàn cây gai hung hăng đâm vào tim anh. . . . . .
"Nếu như em thật sự hận anh như vậy——"
"Không!" Trường An bỗng nhiên cất cao giọng cắt đứt lời của anh, sau đó sẳng
giọng nói: "Anh Lục, tôi tại sao lại phải hận anh? Chúng ta có quan hệ
gì sao?"
Lời nói của cô khiến cho thân thể anh cứng đờ.
Giờ khắc này cô, đã trở nên xa lạ như vậy rồi sao?
Xa lạ như vậy, khiến cho anh đến nhìn cũng thấy đau lòng.
"Cảnh Sinh ——"có tiếng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng, nhìn chồng mình
cùng người phụ nữ khác lôi lôi kéo kéo, tiếng nói của người phụ nữ thật
thần kỳ không mang một chút tức giận nào.d∞đ∞l∞q∞đ
Trường An bỏ tay của anh ra, rời đi không quay đầu lại.
Cảnh Sinh?
Đã là người khác kiếp này, có người rồi sao còn phải cầu xin cô đi hận anh ta? Hận cũng là một loại nhớ, tôi chỉ nguyện kiếp này có thể quên đi
anh. Tiếng nghị luận rối rít truyền đến từ xa, tiểu thư danh viện kiêu ngạo ngẩng
cao đầu, lấy tư thế cao quý nhất hấp dẫn các công tử quý tộc.
Ánh sáng chói mắt của sâm banh dưới ánh đèn xa hoa càng có vẻ say lòng
người, một người rồi lại một đôi nhận lấy sâm banh, sau đó đặt ở bên
mép, tạo ra tư thế xinh đẹp nhất.
Mà Trường An nhìn cảnh tượng say lòng người này, chỉ cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Quang cảnh xa hoa và thưởng thức của giới thượng lưu trước mắt này, không phù hợp với cô.
Cô giống như không có hồn phách đi loạn khắp nơi, âm thanh ngày càng ít
đi, bốn phía cũng bắt đầu yên tĩnh lại, cô cảm thấy đầu óc mình dần dần
thanh tỉnh.
Gió lạnh từ trong khe hở truyền đến, mà sau lưng cô đột nhiên vang lên âm thanh giày cao gót trầm bổng giẫm trên mặt đất.
Đúng vậy, trầm bổng mà ưu nhã.
Chẳng qua là sau khi nghe được tiếng bước chân kia, Trường An đã biết người nào đứng sau lưng mình.
Cô chưa từng gặp cô gái nào hoàn mỹ như vậy, một cái nhăn mày hay nở nụ
cười đều hào hoa phong nhã, khí chất danh viện toả ra đầy người, rõ ràng là âm thanh ồn ào của giày cao gót, lại bị cô giẫm đạp lên tạo nên bản
nhạc ưu nhã có hồn.
Trường An xoay người, mà trong nháy mắt đó, Đào Huyên Lê đã đứng trước mặt cô.
Sau khi quay đầu, Trường An không nhìn thấy gương mặt duyên dáng sang
trọng, mà là đôi tay mang theo sức mạnh gào thét đánh thẳng xuống——
“Ba——”
Âm thanh bàn tay đáp trả vọng lại trên hành