
khỏi cửa, màn mưa găng
mờ, bầu trời xám xịt, cái nóng hầm hập liên tiếp mất tuần dường như đã
giảm bớt một chút. Dòng người cứ hối hả đi trên đường. Tôi cứ thế bước
đi trong dòng người đi lại tấp nập, tôi tự nhận thấy tuy đi chậm nhưng
thực ra tôi chẳng để ý đến tới cái gì. Cả thành phố ngập chìm trong mùi
bùn đất. Tôi cứ vô định bước len xe, vô tình nói ra địa chỉ tôi đã cố
tình cất giữ tận đáy lòng, thế là cô tình lại đi tới nơi khiến lòng càng thêm chua xót. Tôi tiếp tục đi về phía trước.Cái ô lúc này dường như
chẳng có tác dụng gì cả, ống quần tôi ướt nhèm, lưng tôi cũng ướt đẫm.
Tôi nhìn vào chiếc ghế gỗ, thường ngày có rất nhiều bà cụ nhàn rỗi ngồi
hóng gió. Thế nhưng hôm nay nó cũng trơ trọi một mình giữa mưa. Tôi đoán chắc tâm trạng của nó cũng giống tôi lúc này. Tôi đi về phía chiếc ghế
rồi ngồi xuống, cũng giống như mấy tháng trước, tôi đã từng ngồi để đón
ai đó đi làm về. Thế nhưng cảnh vật trước mắt đã thay đổi rồi.Lúc đó là
buổi tối, ánh đèn đường lấp loáng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, tôi đã
lầm tưởng cả thế giới này ngập tràn trong tình yêu, chỉ cần hít thở
không khí cũng cảm thấy rất lãng mạn. Còn bây giờ là buổi chiều, cơn mưa mùa hạ mấy tiếng đồng hồ đã rửa sạch đường phố. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt hiện thực của thế giới. Bản thân nó rất tàn nhẫn, có thể khiến cho
một ai đó chỉ cần không cẩn thận có thể bị trượt ngã. Tôi ngồi trên
chiếc ghế gỗ trong mưa rồi đưa mắt nhìn tòa cao ốc cách chỗ tôi ngồi
khoảng năm mươi mét. Tôi đang nghĩ không biết lúc nào thì mình sẽ ngã từ trên đó xuống? Nếu em rơi từ trên đó xuống anh có buồn không? Liệu anh
có rơi lệ vì em không? Nghĩ tới đây đầu tôi bất giác nóng lên, nước mắt
đã dâng đầy khóe mắt.Ngồi thêm một lát nữa tôi nhìn thấy bóng dáng quen
thuộc đến đau lòng đang vội vã bước xuống từ tòa nhà. Tôi bối rối không
biết phải làm gì, cũng không biết nếu giáp mặt sẽ phải xưng hô thế nào
đây?Mấy ngày trước tôi đã nói với anh những lời khó nghe như vậy, không
biết anh ấy có còn giận tôi nữa hay không...Anh đã tiến đến gần rồi, chỉ còn cách tôi mười mét. Trông anh vẫn đẹp trai như thế, vẫn cứ vội vàng
như thế, anh từng nói với tôi là anh không muốn lãng phí thậm chí chỉ
một giây.Tôi bắt đầu lo sợ, hơi thở gấp gáp dần, mặt tôi nóng bừng, tôi
không biết phải làm sao...khi anh đi ngang qua. Tôi vội vàng lấy ô che
người...anh bước qua tôi. Chẳng mấy chốc anh đã biến mất trong màn mưa
và dòng người đông đúc.Thời điểm cuối cùng nhìn thấy bóng anh sau chiếc
ô, tôi đã cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi thực sự muốn chạy nhanh lên phía trước rồi nói to với anh rằng đừng rời xe em nữa. Nhưng tôi đã không
làm như thế bởi tôi biết anh sẽ không đáp lại tình cảm của tôi, anh đã
có vợ rồi mà. Người đàn ông tôi yêu đã có vợ rồi do vậy tôi đã chọn giải pháp im lặng. Mẹ tôi nói đúng, về nhà khóc òa trong nhà tắm có thể sẽ
đỡ hơn, hoặc cũng có thể ngày mai tôi sẽ tỉnh ngộ.Ít nhất hiện giờ tôi
cũng biết Đinh Tuấn Kiệt đang sống ở một thành phố với tôi, và ít nhất
thỉnh thoảng tôi cũng có thể nhìn thấy anh. Tôi biết vợ anh đã dọn lên
thành phố cùng anh. cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận mình luôn yêu Đinh Tuấn Kiệt.Mùa hè năm đó, đấy là lần cuối tôi được gặp Đinh Tuấn Kiệt.
Ngày tháng cứ trôi qua rất yên ả, nhưng tôi cảm nhận được sự hỗn loạn
trong sự yên ả đó. Tôi có cảm giác mỗi ngày không có Đinh Tuấn Kiệt
giống như bi kịch trong những bộ phim khiến tôi cảm thấy vô cùng thê
thảm.Bố tôi sắp đi Ý.Nghe nói một người bạn của ông ở Ý khi đang leo núi bị lở tuyết. Người nhà của nạn nhân báo cho bố tôi, bố tôi nói ông sẽ
sang ngay." Thời gian dần trôi giống như sự mài mòn của cục tẩy vậy!"Đến tận bây giờ tôi cũng không tin được câu nói này, bố tôi nhận xét tôi
còn quá trẻ." Cả trong..tình yêu hả bố?" Tôi hỏi.Bố tôi cứ lắc lư cái
đầu, không hiểu ông đang gật hay đang lắc nữa." Đó chính là sự bất lực
của chúng ta." Ông trả lời.Câu trả lời của bố khiến tôi giật mình. Ngay
lập tức tôi nghĩ tới mẹ. Tự dưng tôi thấy tâm trạng nặng nề không thể
nói thêm gì nữa. Tới Ý rồi, tôi cũng không muốn hỏi nhiều nữa. ban ngày
bố tôi dẫn tôi di thăm quan rất nhiều nơi.Lúc đứng dưới tháp nghiêng
Piza nổi tiếng, tôi lại tưởng tượng giá mình cùng với Đinh Tuấn Kiệt
ngắm cảnh thì sẽ thế nào nhỉ?Lúc cùng bố xem opera, tôi lại tưởng tượng
nếu được ngồi cùng Đinh Tuấn Kiệt sẽ lãng mạn biết bao!...Lúc tỉnh ra
tôi nhận thấy mắt mình đã rướm lệ.Buổi tối tôi cùng bố tới nhà bạn
ông.Đó là một người phụ nữ Ý.Mười sáu ngày ở đây tâm trạng yên ổn của
tôi bị xáo động, bởi cả nụ cười không bình thường của bố tôi với người
đàn bà Ý kia. Đến mẹ tôi cũng ít khi nhận được nụ cười như vậy, tôi
không muốn quản quá nhiều, cứ coi như không nhìn thấy.Đột nhiên tôi muốn cười to, giễu cợt cái sự đời, giễu cợt tất cả, kể cả tình yêu tôi đã
tin tưởng.Bỗng bố tôi hỏi: "Tiểu Nê à, con có thấy chỉ cần hít thở không khí ở đây, con có thể nhảy cao hơn trước đây đúng không?"Tôi chẳng gật
đầu cũng chẳng lắc đầu, mặc nhiên thừa nhận sự vui mừng quá mức của ông. Buổi tối ở phòng ngủ tầng