
trên, tôi nghe thấy bố đang đánh đàn cho
người phụ nữ kia nghe, tôi còn nghe thấy tiếng xèo xèo của thịt nướng,
chốc chốc mẹ tôi lại dặn dò trong điện thoai: " Bố con già rồi, con nhớ
phải chăm sóc sức khỏe cho bố đấy nhá!"Tôi nhận thấy dường như ông đang
rất vui.Cuối cùng, tôi lại thấy nhớ Đinh Tuấn Kiệt.Mỗi lần nhớ Đinh Tuấn Kiệt tôi lại nhắc nhở mình: " Thời gian dần trôi giống như sự mài mòn
của cục tẩy, rồi mọi thứ sẽ phôi pha theo thời gian thôi."Tôi nhìn bố ở
tầng dưới, ông đang cười với người phụ nữ kia. Nếu niềm vui được thể
hiện qua nụ cười, vậy thì lúc này ông đang rất hạnh phúc, bởi ông đang
cười rất vui vẻ.Tôi nên chê trách niềm hạnh phúc của bố khi không có mẹ ở bên hay nên học tập sự vui vẻ của ông đây? Tôi không thể vui được vì
không có Đinh Tuấn Kiệt ở bên.Hai tháng trôi qua, thời gian dần trôi
giống như sự mài mòn của cục tẩy đã giúp tôi quên được phần nào, cũng có thể là đã giúp tôi xóa nhòa người tình trong mộng, trong ký ức của
tôi.Tôi đã trở về Trùng Khánh.Dừng trong sân bay, tôi cảm nhận thời gian hai tháng thật nhanh. Tôi đang tìm lại giọt lệ của tôi đã từng rơi hai
tháng trước ở đây, nhưng tôi không muốn quá dễ dàng tìm lại được tình
yêu mới quên đi, có lẽ giờ này nó đang phiêu dạt trong không trung cũng
nên.Tôi cười với bố rồi nói: " Dường như cục tẩy không xóa được gì rồi
bố ạ." Đinh Tuấn Kiệt về quê đón ông nội và vợ lên thành phố.Không ngờ ông nội
sống chết cũng không muốn đi, không có cách nào nên Đinh Tuấn Kiệt đành
mời người quen tới chăm sóc ông.Đã lớn tuổi như vậy, nhưng đây là lần
đầu tiên Lý Gia Nam đi xa. Vừa lên xe cô đã bắt đầu buồn nôn, nôn đến
tận bến xuống. Cô nôn ra mật xanh mật vàng. Sắc mặt cô tái xanh, hơi thở yếu ớt giống như người bị bệnh khiến Đinh Tuấn Kiệt sợ hết hồn, anh cứ
luống cuống muốn giúp nhưng chẳng biết phải làm gì.Lúc xuống xe, Lý Gia
Nam tưởng như mình đã tới một thế giới khác.Những tòa nhà chọc trời,
những nam thanh nữ tú thời trang, những con đường to gấp bốn lần đưởng ở thị trấn, trên đường toàn những loại xe ô tô thời thượng...Hóa ra thành phố Trùng Khánh còn to hơn cả tưởng tượng của cô. Cô ngỡ ngàng thốt
lên: " Nơi này to thật đấy!"Đinh Tuấn Kiệt ôm lấy vợ, anh nhìn dáng vẻ
quê mùa của vợ không nén nổi cười thầm trong bụng: "Em mới chỉ nhìn thấy một góc của nó mà thôi." Cảm thấy vợ thật tội nghiệp, anh lại càng ôm
cô chặt hơn.Đinh Tuấn Kiệt thực sự muốn lấy lòng Gia Nam do vậy anh nói
nhỏ với vợ: " Gia Nam à, hay là trước tiên vợ chồng mình đi siêu thị mua váy cho em. Quần áo ở đây đẹp lắm em ạ."Bỗng Gia Nam cảm thấy bất mãn
và buồn phiền trước sự thay đổi của Đinh Tuấn Kiệt. trước đây khi ở thị
trấn nhỏ, chỉ cần ngày ngày được ăn no là hạnh phúc lắm rồi. Nếu có dư
tiền thì cũng phải tiết kiệm, không thể tiêu xài lung tung.Đúng lúc này
một cô gái trang điểm rất đẹp, ăn mặc thời trang giống như người mẫu
trong ti vi đi ngang qua Gia Nam. Cô ta đã đi từ lâu nhưng mùi nước hoa
vẫn còn thơm nức, vừa đi vừa lắc mông rất sành điệu khiến Gia Nam phát
ngượng.Gia Nam hết nhìn cô gái lại đưa mắt nhìn chồng, cô thầm nghĩ anh
đã học cách sống mới từ thế giới phù phiếm này hay sao." Không mua gì
hết, về nhà sớm đi anh! Xe cộ ở đây chạy nhanh quá khiến em chóng cả
mặt." Gia Nam nói dối.Vợ nói khó chịu trong người, trách nhiệm của người chồng là phải nhanh chóng chiều ý cô. Anh vội vàng bắt taxi về nhà.Vừa
bước vào nhà Gia Nam dường như không tin nổi vào mắt mình nữa, cô thắc
mắc lẽ nào đất Trùng Khánh này chỗ nào cũng có vàng hay sao? Nếu không
thế thì làm sao chỉ bốn năm ngắn ngủi Đinh Tuấn Kiệt đã có thể ở trong
một hoàng cung thế này?" Anh mua căn phòng này bằng chính sức của mình
sao?" CÔ tò mò hỏi rồi cẩn thận sờ vào các đồ điện trong phòng. Tivi màu 24 inch, Gia Nam thầm nghĩ, trông nó còn chắc chắn hơn cả màn hình lộ
thiên ở thị trấn." Đương nhiên...là anh kiếm được. Rất vất vả đấy!" Đinh Tuấn Kiệt không trả lời dứt khoát, cứ lí nhí trong miệng. Anh vô tình
nhớ tới cái đảo vàng đó.Ngẩng cao đầu, anh dẫn vợ tham quan căn nhà, rồi dạy cô cách sử dụng các thiết bị cao cấp trong nhà.Gia Nam cảm kích
nói: " Anh vất vả, em cũng vất vả. Càng vất vả anh lại càng trưởng
thành, còn em thì lại càng già."Lại một lần nữa Đinh Tuấn Kiệt bị dội
nước lạnh vì câu nói không hiểu vô tình hay hữu ý của Gia Nam. Anh không hiểu tại sao vợ anh cứ luôn nhắc nhở anh. Thế là anh trầm hẳn xuống,
anh muốn kích hoạt lại bầu không khí lần nữa nhưng không có cách nào.Lúc này Gia Nam đang tò mò đứng cạnh đầu DVD, anh vội vàng đi tới nhiệt
tình hướng dẫn cách sử dụng. Rồi anh chợt nhớ tối qua anh đã đặc biệt
mua dành cho vợ đĩa phim Hồng Lâu Mộng. Anh hỏi cô có muốn xem không.Đề
nghị này ngay lập tức được chấp nhận, anh vui vẻ hẳn, thầm cảm tạ hoàng
ân hải hà của vợ. Gia Nam muốn đi vệ sinh, Đinh Tuấn Kiệt dẫn cô đi sau
đó quay lại mở đĩa.Lý Gia Nam đi vào nhà vệ sinh một mình, cô thầm nghĩ
rằng mình và chồng đang sống ở hai thế giới khác nhau. Chồng mình trẻ
trung lại hấp dẫn, còn mình thì...Lý Gia Nam bước vào nhà vệ sin